
ng vừa mới nghĩ tới ba thì coi như xong, dựa vào
tính cách của ba, nếu biết cô muốn tiến sâu vào giới giải trí nhất định
sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản, trong mắt ba, người trong giới
giải trí đều bẩn thỉu, con gái trong một gia đình tốt không thể làm ba
cái nghề này được.
Tuy rằng An Nhiên rất thích, nhưng bản
tính con gái ngoan ngoãn vẫn bóp chết ý nghĩ mới nhen nhóm này, mặc dù
như vậy nhưng cô vẫn rất thích diễn xuất.
Lặc Gia thấy mắt cô sáng ngời liền biết cô đã bị lay chuyển, chuyện này có hi vọng rồi!
“Cô à, nếu cô tới đoàn làm phim của chúng tôi, về mặt tiền lương cô không cần lo lắng, hơn nữa tôi thấy cô có tư
chất không tồi, nói không chừng sau này còn rất nổi tiếng nữa.”
Lặc Gia tiếp tục dụ dỗ, nói.
An Nhiên vừa nghĩ tới việc ba còn tức giận, ánh mắt lại ảm đạm. “Cám ơn ý tốt của ông, hay là thôi đi.”
Lặc Gia cố gắng thuyết phục cô, nhưng An
Nhiên đều cười lắc đầu, có điều động tác, kiểu ánh mắt ấy, rõ ràng là
cực kỳ khát vọng, nhưng lại không thể không đè nén, đơn giản là bị chủ
nghĩa của chế độ phong kiến không cho phép, biểu cảm đúng là như vậy!
Quả thật cô diễn tả vô cùng sâu sắc nhuần nhuyễn tư thái vai diễn cô đào thanh lâu! Diễn viên chuyên nghiệp luôn
không có được cảm giác như thế, Lặc Gia hơi kích động, ông tìm lâu như
vậy cuối cùng cũng tìm được người hoàn toàn thích hợp.
Nhưng, cô lại trước sau đều cự tuyệt
“Cô à,” Lặc gia vẫn không bở qua, đối với công việc ông có được sự nhiệt tình, không đạt được mục đích thể không
bỏ qua cảm xúc, cho nên ông cũng có được con mắt nhìn sao tinh đời, từng “khai quật” rất nhiều gương mặt đã trở nên nổi tiếng, chạm tay có thể
bỏng, “Cô tin tôi đi, chỉ cần một phi tập phim này được phát sóng, cô
nhất định sẽ nổi tiếng.”
An Nhiên vẫn lắc đầu: “Rất xin lỗi, tôi không muốn thử.”
Trong khoảng thời gian này, cô không thể tiếp tục để ba ba thất vọng nữa.
An Nhiên đi một vòng không tìm được việc, trong thẻ ngân hàng của cô chỉ còn lại có hơn một ngàn đồng, chẳng lẽ…
Cô thật sự phải mở miệng nhờ Vũ sao?
Đến tối, Vũ đang ở công ty tự trình bày
phương án mới nhất mà bản thân chuẩn bị, khi anh lên kế hoạch luôn thích trình bày trước, để tìm ra chỗ thiếu sót, cải thiện thêm cho dự án,
điện thoại rung lên, Vũ không để ý, anh có thói quen khi làm việc không
nhận điện thoại.
Nhưng điện thoại lại vang lên không
ngừng, Vũ nhíu mày, khi nhìn đến số điện thoại mày liền thả lỏng, ngay
cả động tác nhận điện thoại cũng thấy chút dịu dàng khó có thể phát
hiện: “Nhiên Nhiên?”
“Vũ,” Nghe giọng nói đầu bên kia điện
thoại có chút mệt mỏi, Vũ nhíu mày, An Nhiên tiếp tục nói, “Nếu là anh,
một người thích một công việc từ tận đáy lòng, việc kia lại căm ghét,
nhưng là chuyện mà ba mẹ mình hy vọng, nếu như là anh, anh sẽ lựa chọn
như thế nào?”
Vũ vừa nghe liền biết người kia chính là
cô, từ nhỏ đến lớn cô đều ngoan ngoãn nghe theo ý nguyện của An ba, Vũ
nghĩ một lúc, nói: “Nhiên Nhiên, nếu như là anh, anh sẽ chọn được làm
việc mình thích, Nhiên Nhiên, kỳ vọng của cha mẹ tất nhiên rất quan
trọng, nhưng nếu em làm một việc mà không có sự nhiệt tình hoặc mình
ghét, vậy sao có thể làm tốt nó? Có lẽ lúc bắt đầu sẽ không có ai ủng
hộ, nhưng chính em sẽ không hối hận, cũng sẽ không có gì tiếc nuối cả.”
An Nhiên nắm chặt điện thoạt di động suy
nghĩ một lúc, tuy rằng ngoài miệng cô từ chối Lặc Gia, nhưng trên đường
đến khách sạn, cô không thể không nghĩ tới dáng vẻ mình đứng trên sân
khấu, cơ hội này có thể nói là ước mơ tha thiết của cô, ba mẹ, và cả
việc này nữa khiến cô kẹt giữa hai bên, cảm thấy rất khó xử, cô rất muốn tìm một người để hỏi ý kiến.
“Vũ, như vậy… thật sự có thể như vậy chứ?”
Vũ cười: “Vì sao không thể? Nhiên Nhiên,
nghe theo trái tim của em đi, không cần quan tâm đến chuyện khác, có thể bước đi cùng em, ngoài người yêu của em, cũng chỉ còn lại có chính em,
nếu là người yêu của em , anh nghĩ… Người đó nhất định sẽ ủng hộ quyết
định của em.”
Giống như anh… Anh ủng hộ quyết định của em vậy.
An Nhiên suy nghĩ rất lâu, cũng do dự rất lâu, giờ không chỉ đơn giản là chuyện cô yêu thích từ nhỏ, mà cả vấn đề cuộc sống của cô, nếu nhận lời, khoản tiền diễn có thể giải quyết tình
trạng khẩn cấp, nhưng như vậy chắc chắn là sẽ đổ dầu vào lửa lên cha vẫn còn đang nóng giận, ông càng khó tha thứ cho mình.
An Nhiên cúp điện thoại của Vũ, dũng khí như Vũ, cô không có.
Nằm trên ghế sô pha, An Nhiên tự hỏi vấn
đề này trong tình trạng bi giày vò, nhíu đầu lông mày, An Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chọn biện pháp người Trung Quốc từ xưa
đến nay thích dùng nhất để giải quyết chuyện này, rút thăm.
Tìm hai tới giấy, An Nhiên viết lên trên
mặt một tờ giấy “Đi”, một tời khác viết “Không đi”, hai tờ giấy bị cô
gấp thành hai mảnh giấy nhỏ giống nhau như đúc, An Nhiên đảo hai tời
giấy đến khi chính bản thân cũng không biết cái nào là cái nào, sau đó
nhắm mắt, tùy tiện cầm lên một tờ giấy, hít thở sâu một hơi, An Nhiên từ từ mở mắt ra, thời khắc quyết định này của cô gần như có thể coi là
quyết định cả cuộc đờ