
hình.”
Lặc Gia nói xong, kéo một nam sinh nhỏ bé gầy tong teo đến trước mặt An Nhiên: “Đây là Hầu Tử, là trợ lý của cô ở đây, có chuyện gì cô tìm nó là được, nó là em trai tôi, cô không cần
khách khí với nó, có việc gì dùng được thì cứ việc nói.”
Lặc Gia nói như súng liên thanh, An Nhiên gật gật đầu, sau đó đi cùng Hầu Tử đến phòng thay đồ.
Hầu Tử… An Nhiên nhìn bóng lưng gầy tong teo của nam sinh này, cười, đúng là giống con khỉ** thật!
Hầu Tử nghiêng đầu quá mức, đang nghĩ
muốn nói An Nhiên đến phòng thay đồ thì thấy An Nhiên cười, An Nhiên bị
hắn bắt gặp, có chút chột dạ tránh tầm mắt của hắn, Hầu Tử dường như
cũng hơi xấu hổ, quên mất trước mắt mình chính là phòng thay đồ, thẳng
tay đẩy cửa ra, vì thế …
“A, cái đồ háo sắc này!”
“Rầm!”
“Á!”
Ba tiếng động gần như phát ra cũng một
lúc, tiếng thứ nhất là khi Hầu Tử đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô gái vừa
dùng đồ linh tinh che đi người mình vừa phát ra tiếng hét chói tai,
tiếng thứ hai, là cửa phòng thay đồ bị đóng lại, tiếng thứ ba, là tiếng
của Hầu Tử bị cửa đập trúng mũi.
An Nhiên hơi trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi chuyện, quá trình xảy ra quá đột ngột nên tiếng cười của cô cũng không kịp ngừng … Liền như vậy, bật cười vô cùng thoải mái …
Lặc Gia ở xa đang răn dạy và quở mắng
diễn viên nghe tiếng cô cười khoan khoái, không kìm được nghiêng đầu
nhìn thoáng qua, vẻ tươi đẹp kia, tựa hồ giống như điêu khắc, khắc vào
trong tim anh.
Hầu Tử cũng hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm
An Nhiên, mãi đến khi An Nhiên có vẻ ngượng ngùng, lúc này hắn mới kịp
phản ứng di chuyển tầm mắt của mình, xấu hổ gật đầu với An Nhiên, Hầu Tử nói: “Chỗ này chính là phòng thay đồ, cô vào đi, tôi, tôi đi trước.”
Hầu Tử vừa quay đầu liền nhe răng trợn
mắt che cái mũi sưng đỏ của mình: “KAO! Đồ háo sắc sao? Sói háo sắc đến
phát bực !Khuôn mặt đẹp như vậy cũng bị đập hư rồi!”
Cuối cùng, dường như hắn còn cảm thấy chưa đã cơn nghiện, lại bỏ thêm một câu: “Phung phí của trời!”
An Nhiên nghe được tiếng hắn nói thầm dọc đường, nhưng thực ra tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng oán
hận đó, lại cười, Hầu Tử này còn giống một đứa bé hơn cả Lặc Gia.
Nhưng khi khép lại cửa phòng thay đồ, rốt cuộc An Nhiên cũng không cười nổi được nữa.
Ôm quần áo trong tay, đốt ngón tay vốn bạc màu trở nên trắng bệch.
…….
Chú thích:
*Đổng Ngạc Phi (1639 – 1660): Là người
Mãn chính Bạch Kỳ trong Bát Kỳ, con gái lớn của Ngạc Thạc, từng giữ chức nội thị đại thần nhà Thanh. Bà vô cùng xinh đẹp, thông minh hiền dịu,
quê ở Liêu Ninh, lưu vực sông Đông Giai, mẹ là người Hán. Bà được Hoàng
đế Thuận Trị vô cùng sủng ái, sau khi chết được truy phong là Hiếu Hiến
hoàng hậu, mặc dù Hoàng hậu Hiếu Chương của ông vẫn còn đang tại vị.
Thuận Trị phong cho con của Đổng Ngạc Phi làm Vinh Thân vương (thậm chí
đã từng định lập làm Hoàng thái tử). Khi Hoàng đế Thuận Trị qua đời
(1663), Đổng Ngạc Phi được hợp táng gần Thuận Trị tại Hiếu Lăng thuộc
khu Đông Thanh Lăng (Tuân Hoá, Hà Bắc). Bà thường bị nhầm với Đổng Tiểu
Uyển, một kỹ nữ sống vào cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh.
**Con khỉ: Hầu Tử có nghĩa là con khỉ, ý của An Nhiên là Anh Hầu Tử này người cũng như tên, giống con khỉ.
Cô chỉ nghĩ tới giấc mộng được diễn trên
truyền hình từ nhỏ , lại quên mất người kia cũng ở trong giới văn nghệ
hỗn độn , Bùi Tinh Thi đang ngồi ở trước mặt cô cũng giật mình không kém cô .
Lần này Bùi Thi Thi diễn vai chính Đổng
Ngạc Phi , đương nhiên sẽ ở trong phòng thay đồ , nhưng để cô không ngờ
được là sẽ gặp An Nhiên ở trong này .
Liếc nhìn quần áo trong tay An Nhiên , Bùi Thi Thi nhận ra đó là quần áo cùng bộ phim này .
“Bùi tiểu thư.” An Nhiên cố gắng bảo bản thân xem như bình thường .
Bùi Thi Thi nở một nụ cười không chê vào
đâu được , làm cho người khác chỉ cảm thấy được phong thái đoan trang
rộng rãi của cô , không nhìn ra nửa điểm khác thường để người khác cảm
thấy cô cùng người trước mắt này đã từng gặp mặt , cô giống như là lần
đầu tiên nhìn thấy An Nhiên , đưa tay để ngang trước mặt An Nhiên , cô
nói : “Tiểu thư , xin chào , có điều … tôi thích người ta gọi tôi là …
Lạc phu nhân hơn.”
An Nhiên có chút không chịu nổi , quần áo cầm trên tay cũng quá sức , không buồn thay liền chạy trối chết khỏi phòng thay đồ .
Thở hồn hển dữ dội , An Nhiên nhíu mày , đúng là cô sơ sót , tại sao trước đó không có nghĩ tới Bùi Thi Thi chứ!
Hầu Tử đang ở phía sau thử kính trong khi đợi cô thay quần áo , bàn bạc trước khi bắt đầu ghi hình , thấy An
Nhiên cuối cùng cũng đi ra , Hầu Tử nghênh đón nhưng khi nhìn thấy quần
áo trên người An Nhiên , khuôn mặt liền nhăn nhó : “Tôi không phải bảo
cô đi thay quần áo sao ? Quần áo đâu , hả?”
An Nhiên đem quần áo trả lại cho Hầu Tử : “Thực xin lỗi , phiền cậu nói với Lặc Gia một tiếng , tôi … vẫn nên quên đi.”
An Nhiên đang định đi thì bị Hầu Tử ngăn
lại : “Quên đi ? Này , cô không phải đang nói thật đấy chứ? Tuy tuổi tôi không được bao nhiêu , nhưng tôi cũng có được chút tiêu chuẩn nhìn
người , làm sao vậy , hay là đám đàn bà kia coi thường cô