
?”
Giới giải trí vốn chẳng phải nơi tốt đẹp
gì , đàn bà phụ nữ ở nơi này nhìn qua mỗi người đều nổi tiếng xinh đẹp , nhưng sau lưng lại có thể làm đủ chuyện nhơ nháp bẩn nhỉu hơn nhiều ,
một nhân vật mới đến rất có thể sau này sẽ uy hiếp đến chỗ đứng của mình , không sỉ nhục coi thường mới là chuyện lạ !
An Nhiên lắc đầu : “Không có , chỉ là , tôi đột nhiên lại không muốn diễn.”
Hầu Tử biết mình có hỏi tiếp cũng không
hỏi thêm được gì , có chút thất vọng : “Quên đi , cô đã quyết định thì
cứ như vậy đi , à , đúng rồi , chỗ Tổng Công cô tự mình đi nói đi , dù
sao thì cũng là anh ta một tay đưa cô mang tới đây.”
An Nhiên nghĩ cũng đúng , liền gật đầu đi về phía Lặc Gia .
Có điều , đối với cách xưng hô mà Hầu Tử đặt cho Lặc Gia , vẫn khiến cô thoáng đổ mồ hôi .
Tổng Công … Hình như là một từ không tốt chút nào …
“Cô thật sự muốn rời đi , không diễn nữa?” Lặc Gia hỏi .
An Nhiên nhớ lại sự lung túng khi gặp mặt Bùi Thi Thi , gật đầu : “Lặc Gia , thật ngại , đến cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi.”
Lặc Gia có chút thất vọng , thật vất vả
mới tìm được người có thể diễn tốt vai diễn kia , nhưng mà bản thân lại
không thể miễn cưỡng lôi kéo người ta đến diễn được .
Cửa phòng thay đồ bị mở ra , Bùi Thi Thi
thay đồ trang điểm xong liền đi ra , cô xuất thân là người mẫu , tay áo
bay bay theo bước chân đi , nhìn qua khí chất của cô tự hồ như thích hợp sống ở cuộc sống cổ đại hơn .
Ánh mắt của An Nhiên tối đi , vội vàng chào tạm biệt với Lặc Gia .
“Này , Tổng Công , người cũng đi rồi anh còn ở đó nhìn ?”
Hầu Tử phe phẩy tay trước mặt Lặc Gia , hỏi .
Lặc Gia bởi vì một câu “Tổng Công” của
hắn mà đen hơn phân nửa mặt , không khách khí tát một cái lên khuôn mặt
tuấn tú của Hầu Tử . “Em cảm thấy cô ấy vì sao đã quyết định đi thay
quần áo rồi lại lập tức không diễn nữa?”
“Đột nhiên phái hiện bên cạnh mình có một con cầm thú đang mai phục , chờ đợi tấn công , nếu đổi lại thành em ,
em cũng không diễn .” Hầu Tử không sợ chết đáp , quả nhiên , lời vừa dứt nếu không phải hắn lẩn mau thì nắm đấm của Lặc Gia ngay lập tức sẽ vung tới mặt của hắn .
“Anh nói thật” Lặc Gia nhìn Bùi Thi Thi đang thử máy , “ Cô ấy hình như quen biết với Bùi Thi Thi.”
Vẻ mặt của Hầu Tử như vẻ hết thuốc chưa : “Khó trách người ta nói đạo diễn chín phần mười đều là người hoang tưởng.”
Không phải sao ? Lặc Gia lại nhớ lại ánh
mắt của An Nhiên ban nãy , hoang mang khó chịu , nhất là ý thức như muốn trách khỏi phòng thay đồ , hơn nữa , lúc Bùi Thi Thi vừa đi ra cô liền
vội vàng rời đi , chẳng lẽ , hai người họ thật sự quen biết ?
Mong muốn đóng phim thất bại , An Nhiên
lại bắt đầu tìm việc làm , hiện tại cô cần phải kiếm tiền thuê nhà , phí khách sạn mỗi tối gần một trăm đồng khiến số tiền tích kiệm lúc trước
tiêu hết rất nhanh , lúc ở công ty của Lạc Lãnh Thần cô cũng kiếm được
một ít tiền lương , chỉ có điều lúc này tiền lương ban đầu càng ngày
càng ít đi .
Mua mấy tờ báo , An Nhiên đánh dấu những
thông tin tương đối trước , gọi điện đến từng nơi một , cuối cùng định
ra được ba nơi , một là công ty trang trí hoa cỏ , tuy rằng tiền lương
không được cao , nhưng lại là một công việc rất nhàn nhã , hơn nữa cũng
có thể để cô duy trì cuộc sống trong thời gian ngắn , đợi sau khi bố tha thứ cho mình thì mới quyết định công việc lâu dài , còn có một nơi khác là công ty thiết kế quảng cáo hoạt hình , bình thường ở nhà An Nhiên
thường thích vẽ linh tinh , hơn nữa thời đại học còn từng đoạt được giải thưởng , công việc trợ lý hẳn là cũng không quá khó , còn nơi cuối cùng là trợ lý kế hoạch cho một công ty hôn nhân , công việc này tiền lương
cao hơn hai việc kia một chút , An Nhiên vẫn muốn thử một chút , có thể
nộp được đơn thì tốt rồi , nếu không thành công , không phải còn có hai
cái trước sao?
Nơi đầu tiên An Nhiên đi chính là công ty sắp xếp hôn nhân , công ty này ở trên một con đường lớn náo nhiệt nhất
thành phố T , bởi vì bây giờ cửa hàng đặt ở mặt tiền rất mắc , cho nên
văn phòng chính của công ty được đặt trên tầng cao nhất ở khách sạn ,
như vậy tiền thuê sẽ ít hơn một chút , cũng có lời hơn , hiện tượng này
không phải hiếm thấy ở thành phố T , càng ngày càng nhiều công ty đều
thuê phòng khách sạn , như vậy tính ra một năm cũng có thể tiết kiệm
không ít tiền , công ty nhỏ thông thường đương nhiên sẽ không bỏ qua một cách tiết kiệm như vậy .
Trước khi đến đây An Nhiên đã tính ổn
thoả , nếu người ta là công ty hôn nhân , vậy mình cũng không thể ăn mặc quá mức bình thường , cho nên ngay lập tức trang điểm hơn bình thường , sau đó lại chọn một cái áo váy ngắn màu đen , mái tóc xoăn gợn sóng
được cô dùng một cái kẹp búi ở sau đầu , vài sợi tóc còn sót lại đung
đưa trong không khí theo bước chân cao thấp của cô , nhìn qua tăng thêm
vài phần sức sống , đi đôi giày cao gót hiếm khi mang , An Nhiên khoác
túi liền xuất phát .
Lúc tới khách sạn đã hẹn , còn chưa tới
thời gian phỏng vấn , An Nhiên ở dưới lầu đi dạo , khách sạn này bố trí
không tồi , hơn nữa áp phích của công ty được dán ở rất nhiều chỗ , nhìn mấ