
sĩ.
Tiếu Tiếu khẽ đập một tập tài liệu lên người cô: “ Nhiên Nhiên, mình
không biết trong đầu cậu rốt cuộc là nghĩ gì nữa, nếu công ty cho cậu
nghỉ phép có lương, thì cậu phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt mới đến công
ty chứ, cậu hay rồi đó, vết mổ còn đau mà đã về công ty làm, mình thật
không biết phải nói gì với cậu mới tốt đây!”
Đến nửa đường thì tập tài liệu lại được Tiếu Tiếu thu về, cô chẳng
qua chỉ làm bộ đánh An Nhiên, An Nhiên đúng là ngốc nghếch mà, nhưng
cũng không thể trách cô ấy được, nếu như cô từ nhỏ đến lớn đều nhận sự
giáo dục tam tòng tứ đức từ xưa của người cha làm giáo sư, không biết
chừng cô cũng giống như cô ấy.
An Nhiên không biết Tiếu Tiếu đã quy kết bản thân là tư tưởng phong
kiến cũ kỹ cổ xưa, quơ quơ tài liệu trong tay: “Mình đâu làm chuyện trẻ
con như vậy chứ, hơn nữa vài ngày nữa ba mẹ mình sẽ trở về, mình cũng
không muốn làm cho họ lo lắng.”
Tuy rằng vết mổ vẫn còn đau nhưng so với việc ở trong nhà bị Bùi Thi
Thi nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, thà ở công ty cô còn tự do thoải mái
hơn nhiều, cô cũng nghĩ kỹ rồi, cho dù nhà có tiện lợi đi thế nào đi
nữa, đó cũng không còn là nhà của cô, mấy ngày gần đây cô đang tìm nhà,
sau khi thu xếp ổn thỏa sẽ nói chuyện ly hôn cho ba mẹ biết, hy vọng họ
có thể hiểu.
Hôn nhân với Lạc Lãnh Thần đi từng bước đến ngày hôm nay, chính xác
là ngoài dự kiến của cô, còn nhớ thời đại học, cô thường thích xem vài
tiểu thuyết có phong cách ấm áp, trong đó nam nữ chính bắt đầu cũng là
chưa yêu thì đã kết hôn rồi ở cùng một chỗ, chỉ là sau đó trong cuộc
sống, họ sẽ vì sự hấp dẫn của hai bên mà từ từ mở rộng lòng mình, cuối
cùng trở thành một đôi trẻ xứng đôi, khi đó, cô cũng đã vì tình tiết
trong tiểu thuyết mà khóc, vì sự bi thảm của nữ chính mà thổn thức mãi,
đến cuối cùng lại vì hôn nhân và tình yêu không dễ dàng có được của họ
mà cảm động, chỉ có điều… Tiểu thuyết mãi mãi chỉ là tiểu thuyết, ở
trong hiện thực, người thứ ba xen vào người khác luôn không có kết cục
tốt đẹp, cho dù không biết chuyện gì, cũng sẽ bị người ta căm ghét mà
vứt bỏ.
Trước khi trở thành người nhà của Lạc Lãnh Thần, cô thật sự không
biết trong lòng anh đã có người khác, hơn nữa lại còn là một người nổi
tiếng, một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng, nếu biết từ sớm, cô hẳn là sẽ
không đồng ý kết hôn, thậm chí lúc ở giáo đường, khi cô đưa tay đặt lên
bàn tay lớn ấm áp kia, còn ảo tưởng những ngày tháng sau cưới, có phải
cũng giống như trong tiểu thuyết, khiến người ta rơi lệ, khắc cốt ghi
tâm?
Lần đầu tiên nhìn thấy anh và Bùi Thi Thi xuất hiện trên mặt báo, cô
trừ hơi giật mình cũng có chút chán chường, cho dù cô cố gắng thế nào,
anh dường như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, đối với anh mà nói, cô
chẳng qua chỉ là một người xa lạ mang danh nghĩa vợ của anh, anh đối với cô vĩnh viễn chỉ có tổn thương giá lạnh, cuối cùng, càng ngày càng
nhiều lời đồn đại nhảm nhí truyền ra, cô cũng tin, báo chí bắt đầu đưa
tin về anh gần như mỗi ngày, anh vĩnh viễn đều là nhân vật chính, chẳng
qua nữ chính mỗi lúc đều không phải là cùng một người mà thôi, ôm một
trái tim nóng bỏng, cô bị đông cứng thành một pho tượng băng, cô không
có sức đi hỏi những tin tức này, ít nhất… đây không phải lỗi của cô.
Nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi lời nói tối hôm qua của Bùi Thi Thi,
thì ra, cô mới là kẻ chặn ngang đường, là kẻ thứ ba đáng khinh thường.
Bùi Thi Thi nói cho cô biết, cô ta và Lạc Lãnh Thần vốn là bạn học,
từ tiểu học đến đại học, bọn họ là bạn từ thuở ấu thơ, nếu không phải vì sự xuất hiện của cô, có lẽ cô ta đã sớm kết hôn với Lạc Lãnh Thần.
“Cô biết không? Cô … là tự làm tự chịu.”
Bùi Thi Thi nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch trong nháy mắt, nói cho hả giận.
“Nếu lúc trước không phải ba cô đưa ra ý tưởng hoang đường này, tôi
và Thần đã sớm kết hôn, nói không chừng ngay cả con cũng đã có rồi.”
Bùi Thi Thi nói rất nhiều, cuối cùng đá cửa mà đi, cô lẳng lặng ngồi
trên giường, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, lạnh như băng.
Việc của công ty cũng không quá nhiều,
sau khi xử lý trong chốc lát, An Nhiên ngửa đầu nằm trên ghế dựa, tính
nghỉ ngơi một chút, cũng không biết Tiếu Tiếu lấy đâu ra một cốc cà phê
còn nóng đưa cho cô: “Uống đi.”
“Cậu lấy ở đâu vậy?” An Nhiên nhận lấy
cốc cà phê, theo cô biết, ở cạnh công ty hẳn là không có nơi bán cà phê
nóng, tự mình pha cà phê tại so có thể có ký hiệu Starbucks?
Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu, ánh mắt kia … có chút “mùi vị” mờ ám, hai tay khoanh
lại, Tiếu Tiếu hỏi như bức cung: “Nhiên Nhiên, thành thật khai báo, cậu
và giám đốc mới tới có quan hệ thế nào? Tại sao anh ta lại tự mình lái
xe ngàn dặm xa xôi mua cà phê tới cho cậu? Hơn nữa …” Tiếu Tiếu liếc
nhìn “ Lại là Starbucks cậu thích nhất?”
An Nhiên thường xuyên cùng cô đi dạo phố, hai người con gái đi dạo mệt rồi thì sẽ tìm một quán cơm ăn linh tinh
gì đó, Tiếu Tiếu tự nhiên cũng biết khẩu vị của cô, muốn uống cà phê thì nhất định là loại cà phê Starbucks, cái khác cũng không uống.
Anh ấy … Thật sự còn nhớ rõ gu của cô