
hôn mặt mình vào trong miếng trứng chiên .
Thẩm Mặc một thân nhàn rỗi mặc đồ ở nhà , không thể không nói , thân hình của anh thật sự rất đẹp , mặc cái gì
cũng đẹp , quần áo màu xám nhạt ở trên người của anh có một hương vị rất đặc biệt , lúc An Nhiên ăn trứng chính là nghĩ như vậy , mà kết quả
chính là cô không buồn nghĩ đã buột miệng nói thẳng ra .
Thẩm Mặc ban đầu là sửng sốt , sau đó ngẩng đầu thoát khỏi trứng chiên thơm ngon : “Đặc biệt ?”
An Nhiên thiếu chút nữa cắn vào lưỡi của
mình , chỉ có thể chỉ vào chỗ trứng cô đang ăn dở , nói : “Hương vị độc
đáo , hương vị của trứng .
Thẩm Mặc cười khẽ , mỗi lần anh như vậy , An Nhiên đều cảm thấy hình như anh nhìn thấu tâm mình , cô chỉ có thể
quẫn bách ăn thật nhanh , sau đó ném mình ẩn vào trong sô pha .
Thẩm Mặc tiếp tục ăn sáng , An Nhiên nhàm chán , dứt khoát mở TV lên xem , chỉ chốc lát sau , đột nhiên một hồi
tiếng bốp bốp bốp vang lên , An Nhiên xoa nhẹ ấn đường , có phần không
biết nói gì : “Anh đang làm gì vậy ?” Gây ra tiếng động lớn như thế.
Thẩm Mặc quay đầu lại , xương quai xanh
nửa lộ ra dưới cổ , ánh mặt trời chiếu qua , toàn thân anh giống như
bước ra từ bên trong mặt trời.
Khoé môi có chút ý cười sáng như ngọc , vẻ mặt anh khoa trương hưởng thụ : “Chấc chấc , tôi đang hồi vị .”
An Nhiên lườm anh một cái , không cảm thấy mình mới ở chung với Thẩm Mặc , càng lúc càng giống như là người ở cùng đã lâu .
“Hồi vị cái gì?”
Thẩm Mặc nở một nụ cười thản nhiên , ẩn
chứa chút bỡn cợt , lúc trái tim An Nhiên gần như rơi xuống thì anh
nhếch môi nói : “Hương vị đặc biệt .”
“…” An Nhiên hận không thể mang đầu mình chôn chặt vào trong sô pha ,tốt nhất là làm chô nghẹn chết đi !
“Ha ha ha ha….” Một tràng tiếng cười sang sảng tràn ngập bên trong căn phòng ấm áp , lồng ngực Thẩm Mặc rung động , hạnh phúc , toát ra từ đầu lông mày của anh .
Ăn xong bữa sáng , Thẩm Mặc đi làm, hôm
qua An Nhiên đã xin phép nghỉ một ngày ở nhà hàng dưới tầng , hôm nay
phải tiếp tục đi làm , cho nên đợi sau khi Thẩm Mặc đi rồi , cô thu dọn
một chút liền đi xuống tiếp tục công việc .
Chuyện phải làm chỉ là gọi món , An Nhiên ghi chép cho một bàn khách , lại đi đến bàn tiếp theo , nét mặt nở nụ
cười nghề nhiệp , An Nhiên cất cao giọng nói : “Vị tiên sinh này , xin
hỏi ngài muốn dừng món nào?”
Người trước mắt này , một thân âu phục tinh tế , nhìn vào còn có một loại khí chất khác biệt .
An Nhiên ôm thực đơn , nụ cười cứng ngắc dừng lại .
Ai có thể nói cho cô biết , vì sao ba
tháng kết hôn và cùng làm việc chúng với nhau trước kia đều rất khó gặp
mặt nhau một lần , mà gần đây trong khoảng thời gian này rõ ràng là
không muốn gặp mặt , lại cứ thường xuyên đụng đầu ?!
Lạc Lãnh Thần nghe giọng nói quen thuộc
thì ngẩng đầu lên , rõ ràng là rất sửng sót , tuyệt đối không ngờ được
là cô lại ở chỗ này , mà trang phục của cô … Cô làm phục vụ ở đây ?
Chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới quan hệ
thân thiết giữa cô và Thẩm Mặc , hắn liền lùng cười , không một chút lưu tình : “Tại sao lại ở đây làm phục vụ , chẳng lẽ trèo cây cao thất bại sao?”
An Nhiên muốn sầm mặt , nhưng liếc mắt
một cái thấy ông chủ từ xa tung tăng chạy tới , bộ dạng khom lưng cúi
đầu với Lạc Lãnh Thần , quên đi , dù sao hiện tại cô cũng là người làm
công dưới tay người khác , cố gắng nở nụ cười , ý cười của An Nhiên chưa giảm : “Không biết tiên sinh muốn gọi gì?”
“Tránh ra tránh ra !” Ông chủ đẩy An
Nhiên ra , khuôn mặt cười đến mức các nếp nhăn xếp vào một chỗ “Lạc
thiếu , phòng ngài muốn đã chuẩn bị xong , bên trong tất cả đều là thức
ăn bình thường ngài thích ăn nhất , tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi.”
An Nhiên bĩu môi , nếu nơi này có ông chủ tự mình chiêu đãi , vậy chính là không cần dùng tới người phục nhỏ như
cô , cô còn muốn tìm cũng tìm không thấy , ôm thực đơn , An Nhiên thấy
ngoài cửa có khách đang đi vào , ngay lập tức lộ ra lúm đồng tiền tiến
lên .
Ánh mắt Lạc Lãnh Thần luôn khoá chặt trên người cô , lúc cô bị ông chủ đẩy ra , vậy mà cô lại có biểu tình thở
dài nhẹ nhõm sao? Chẳng lẽ cô cứ như vậy muốn tránh hắn ? Hồi trước
chẳng phải cô sống chết không chịu ly hôn sao?
Hơn nữa , nụ cười trên mặt cô là tại sao lại cười sáng lạn như vậy ?
Không hề nghĩ ngợi , Lạc Lãnh Thần chặn
lại giữ chặt An Nhiên đi thẳng vào phòng mình thường xuyên tới , cũng
không quay đầu lại nói với ông chủ : “Tôi muốn người phục vụ này”
Ông chủ gật đầu , vẻ mặt không vui trừng mắt cảnh cáo nhìn An Nhiên “Có thể được Lạc thiếu nhìn trúng là phúc khí của cô đấy !”
Những lời này , tại sao lại quen tai như vậy ?
Ừm , nghĩ lại thì hình như trước khi cô
và Lạc Lãnh Thần kết hôn , một số người biết bọn họ kết hôn đều nói như
thế, tóm lại , cho dù là nói như thế nào cũng đều là cô trèo cao tới Lạc Lãnh Thần , là phúc khí của cô.
Cười khổ , An Nhiên nghĩ , nếu cô biết sẽ có một ngày như thế này , cô nhất định không cần cái loại phúc khí này , có lẽ loại động tâm lúc trước chỉ là gió thổi qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng , nhưng lại không chịu nổi thử thách của thời gian , cũng
không ph