quần hay không ?”
Thẩm Mặc nhíu mày , đứng môt chỗ cô không nhìn thấy được , cố tình gian tà nói : “Không cởi quần áo thì làm sao
mà ngủ được ? Như vậy không thoải mái , hơn nữa…” Đến gần một chút , thở khí ở sau vành tai hồng hồng của An Nhiên “Bình thường tôi thích ngủ
trần”
An Nhiên ôm chăn thiếu chút ngã lăn trên đất , ngủ trần , rốt cuộc đấy là chuyên gì chứ!
“Cái này ,” An Nhiên nhìn cũng không nhìn , chỉ có thể dựa vào cảm giác chỉ một ngón tay , một ngón tay vừa chỉ
ra tình hình đều đã làm rồi , ấm áp , lại còn rất co dãn … An Nhiên có ý nghĩ muốn chết , tại sao cô cảm giác được thứ vừa rồi mình vô tình chọc phải , hình như là đồi ngực của Thẩm Mặc a , lúc này mặt của cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn , nhưng cũng may có chăn ngăn cẳn , Thẩm Mặc không nhìn thấy gì hết , lá gan cũng lớn lên , chỉ là ngón tay lại rụt về một chút “Không thể cởi quần áo , ngủ ! Mặc quần áo ngủ vào!”
Ôm chăn , An Nhiên liếc nhìn giường rồi lập tức ngã xuống nằm đơn luôn , ngay cả lật người cũng không dám động đậy .
Thẩm Mặc liếc mắt nhìn xuống , cánh môi
hơi có chút ý cười , cúi đầu , trên ngực anh vẫn còn một đấu vết hình
trăng khuyết nhạt , cô thật là dùng lực đấy , da anh gần như sắp rách
rồi.
Cám giác đường bên cạnh lún xuống , từ
đầu đến chân An Nhiên đều cứng đờ , cô tự nói mình không có việc gì ,
nhưng hơn thở lại ngày càng dồn dập , hai má cũng càng lúc càng nóng.
Chăn bị người ta kéo mạnh một cái , An nhiên quay đầu , lại vẻ mặt hung hãn “Làm gì vậy?”
Thẩm Mặc như là bị bộ dạng của cô hù sợ , nhưng giữa lúc sững sờ An Nhiên lại méo miệng , ngữ khí mềm xuống “Anh
kéo tôi làm gì?”
Thẩm Mặc chỉ chăn “Bây giờ là mùa thu , khi ngủ cần đáp chăn.”
Lúc này An Nhiên mới phát hiện thì ra từ
đầu đến giờ tất cả chăn đều bị cô quấn chặt lấy , ngay cả một góc nhỏ
Thẩm Mặc cũng không có , kéo kéo chăn ra , đưa cho anh một góc , lại
tiếp tục dặn dò : “một phần này chắn ở giữa , không ai được động vào.”
Đè một phần chăn vào giữa , ở chỗ đó xuất hiện một khe rãnh sâu , Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười , thực ra khi
đó anh đột nhiên rất muốn nói , nếu tôi kiên quyết muốn tới , cô nghĩ là cô có thể ngăn cản được sao ?
Chỉ là lời đến miệng lại bị anh đè xuống . An Nhiên quay đầu , nhưng hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập , khiến
cho hơi thở của Thẩm Mặc cũng nhanh hơn theo hô hấp của cô , hơi thở của hai người càng lúc càng nhanh , Thẩm Mặc cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt.
“Này ,” Đằng trước là tiếng An Nhiên on gong “Anh làm gì làm gì mà thở gấp vậy?”
Khoé mắt Thẩm Mặc co rút vài cái “Cô xác định là tôi bắt đầu trước?”
An Nhiên kéo kéo chăn , không nói chuyện , hơi thở thật vất vả mới dịu xuống , nhưng hình như sắp nhanh trở lại ,
An Nhiên không có cách nào , đứng dậy khỏi giừng : “Tôi , tôi đi xem tạp chí.”
“Cẩn thận cảm lạn đấy.” Thẩm Mặc muốn kéo cô ở lại , kết quả lại dấm lên chăn trực tiếp đổ về phía An Nhiên , “
Ầm” một tiếng , An Nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển , sau đó , chóp
mũi hơi ngứa , mở bừng mắt , liền nhìn thấy một nơi sâu thăm thẳm , đấy … hình như là ánh mắt của Thẩm Mặc …
An Nhiên khẽ ngẩng đầu , khuôn mặt nổ
bùng , khó trách nàng lại cảm thấy chóp mũi ngứa , miệng của Thẩm Mặc
đang dán lên trên mặt kìa a a a a!
Thật cẩn thận lách người ra khỏi chăn ,
An Nhiên cố gắng rụt về sau giảm thấp sự va chạm vào cánh môi Thẩm Mặc , sắc mặt An Nhiên khẽ chuyển đỏ , thẹn thùng nhưng lại xấu hổ nói không
nên lời.
Thẩm Mặc động cũng không động , anh chỉ
cúi đầu một cái là có thể thấy má của cô hơi đỏ lên , vẻ mặt đỏ ửng lại
cẩn thận dè dặt chịu đựng nhưng rõ ràng muốn dời tầm mắt về chỗ khác
khiến anh không nhịn được cảm thấy buồn cười, trong lòng đột nihên sinh
ra một ý nghĩ muốn chọc ghẹo cô.
Vì thế , hai tay Thẩm Mặc hơi chống lên , vừa lúc chặn lấy bả vai của An Nhiên , sau đó , cô không tìm được cách
di chuyển , An Nhiên buồn bực , nghĩ Thẩm Mặc là cố ý muốn nhìn mình khó xử , nhưng mà lúc ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một vẻ thuần khiết trong
đáy mắt Thẩm Mặc , trong lòng nhất thời tự khinh bỉ chính mình , tư
tưởng của người ta rõ ràng là vô cùng thuần khiết !
“Cái này…” An Nhiên nuốt một ngụm nước
bọt , tầm mắt mơ hồ bất định , nhưng lại nhất định không nhìn vào mắt
Thẩm Mặc , trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch giống như muốn
nhảy ra ngoài , dường như cả hô hấp cũng sắp ngừng lại “Anh , anh đi
xuống tôi mới đi ra được.”
Thẩm Mặc cười trộm trong lòng , anh chính là muốn cô không ra được.
Thế như ánh mắt vẫn là một vẻ tác phong
chính nhân quân tử , tuy rằng thật lâu về sau qua vô số đêm An Nhiên tự
mình trải qua cô đã biết , cái gì là chính nhân quân tử , đó là Liễu Hạ
Huệ , Thẩm Mặc anh chính là lang sói khoác cái mã của Liễu Hạ Huệ.
Nhưng mà , trước mắt An Nhiên còn chưa
biết ngã vào mình là một con sói , sắc mặt của Thẩm Mặc có phần không ổn , An Nhiên cố gắng bảo mình phải thật bình tĩnh , nhưng âm thanh kỳ
quái chạy tới vẫn làm cho cô khẩn trương : “Anh … làm sao vậy?”
Đáy mắt Thẩm Mặ