ia vỗ cái bụng tròn vo sung mãn đi đạp cửa phòng cháu mình : “Là ông.”
Thẩm Mặc còn đang tức giận vì ông già phá mình , trốn ở trong phòng không chịu mở cửa : “Cháu của ngài đang ghen , không có tâm tình mở cửa cho ngài.”
Thẩm lão gia giơ chân lên lại đạp một cái : “Tiểu tử chết tiệt , mở cửa!”
Thẩm Mặc ở bên trong không lên tiếng ,
bên ngoài , An Nhiên cầm một ly sữa , miệng bởi vì kinh ngạc mà mở ra ,
còn Thẩm lão gia thì lại lấy tư thế mười phần uy mãn , chân còn đang
dính trên cửa.
Nhìn thấy bộ dạng của An Nhiên , Thẩm lão gia ha ha cười một cái sau đó chạy như điên về phòng của mình … mất mất mất mất mất mặt chết được !
Đóng cửa lại , Thẩm lão gia không ngừng
đập cửa , lại bị cháu dâu nhìn thấy bộ dạng kia của mình , thật sự là ,
cái mặt già này bị mất hết rồi!
Buổi tối , An Nhiên nhìn thời gian đã là
nửa đêm , quấn chăn rón ra rón rén đi ra bên ngoài , thật không dễ dàng
gì cô ở trong phòng Thẩm Mặc đợi cho lão gia ngủ mới dám ra , mặc dù cô
đồng ý đóng giả làm vị hôn thê của anh , nhưng mà , thật sự là cô không
thể ngủ cùng Thẩm Mặc , phòng này có phần hơi nhỏ , lại chỉ có một cái
giường , nếu nói muốn ngủ thì chỉ có thể ngủ cùng với Thẩm Mặc trên một
cái giường , An Nhiên chỉ vừa mới nghĩ như vậy đã cảm thấy ngượng ngùng , thật không dễ dàng , âm thanh ở phòng bên cạnh đã không còn , chắc hẳn
lão gia đã ngủ rồi.
Thẩm Mặc đang đọc một quyển tạp chí , An
Nhiên nhẹ chân nhẹ tay nhưng vẫn không thể tránh khỏi làm kinh động đến
anh , ngẩng đầu lên từ tờ tạp chí , Thẩm Mặc nhìn bộ dạng cô bọc kín
người mình , cũng có chút không thoải mái , tức giận hỏi : “Tại sao phải lấy chăn bọc kín người mình như sushi vậy?”
An Nhiên khoát tay , rón rén đi mở cửa : “Lúc này ông nội chắc đã ngủ rồi chứ?”
Thẩm Mặc nhíu mày : “Hỏi như vậy làm gì ?” Lại nhìn tư thế và động tác của cô , liền hiểu ra “Cô muốn đi ra ngoài ngủ?”
An Nhiên gật đầu : “Chúng ta cũng không cần nghĩ phải ngủ với nhau.”
Thẩm Mặc buông tạp chí : “Cô đừng mơ hão , ông nội tôi là người theo thói quen ở quân khu từ nhỏ , chỉ cần một
chút động tĩnh ông cũng có thể nghe thấy , chỉ cần cô mở cửa một cái ,
tin hay không , đợi đến lúc cô đẩy cửa ra , thì ông đã đứng ở bên ngoài
rồi.”
Ngữ khí của Thẩm Mặc lành lạnh , nhưng
chính là kiểu ngữ khí thản nhiên như vậy mới khiến An Nhiên buộc phải
tin , ngẫm lại cũng đúng , thân thể của lão gia nhìn là biết khoẻ mạnh , một chút cũng không giống những người già cùng tuổi , nhưng mà , thật
sự khó tin như lời Thẩm Mặc nói sao?
An Nhiên có chút nghi ngờ , Thẩm Mặc phất phất tay “Nếu cô không tin thì thử một lần xem , có điều , tốt nhất là
cô nên nghĩ lý do trước , bởi vì tôi không nói giúp cô đâu.”
Cúi đầu , tiếp tục xem tạp chí của mình , nhưng mà chỉ cần chú ý nhìn sang , là có thể nhìn ra nụ cười thản nhiên ở đáy mắt anh , đồng hồ sinh học của ông cụ rất đúng giờ , lúc này , có lẽ đang mê man ở trong chăn rồi.
An Nhiên cắn môi , tay nên đưa tới tay
nắm của hay là thu trở về , ngộ nhỡ , lão gia thật sự là ở ngay bên
ngoài thì làm thế nào?
Hay nói đại là , buổi tuối không ngủ chùm chăn … chơi trò chơi?
Lắc lắc đầu , An Nhiên đau khổ xoay
người lại nhìn về phía Thẩm Mặc : “Này,” Thẩm Mặc không để ý đến cô ,
thò chân ra đá đá anh “Này , vậy phải làm sao giờ?”
Tầm mắt của Thẩm Mặc dùng trên chân của
cô một lúc , sau đó rời đi , An Nhiên cảm thấy vẻ mặt anh có chút quái
dị , lại đá đá anh : “Anh làm sao vây?”
Ừm , chân thật thanh tú, ngón chân sáng mịn xinh xắn… Thẩm Mặc ép buộc tầm mắt của mình rời đi , tay cầm tạp chí hơi siết chặt.
“Đêm nay ngủ một giấc tốt lành đi , bằng
không , ngày mai nhất định không có dư khí lực đi ứng phó với ông già
đâu .” Thẩm Mặc xoa nhẹ ấn đường , ông chắn chắn sẽ không làm anh bớt lo được!
An hiên nhìn chiếc giường đơn suy nhất
bên trong phong , tỏ rõ áp lực rất lớn , giường đơn đấy , cô liếc nhìn
Thẩm Mặc , lại nhìn chính mình , ừm , qua con mắt đánh giá của cô , trừ
phi hai người ôm nhau , nếu không làm sao có thể ngủ nổi trên một cái
giường đơn ?!
“Ở đây bình thường chỉ có một mình tôi ,
giường đôi rất lãng phí.” Thẩm Mặc cho một câu giải thích vô cùng đơn
giản , nhưng lại thầm chán nản chính mình tại sao phải giải thích rõ
ràng , nhưng mà lời nói đã ra khỏi miệng , không kịp thu lại .
An Nhiên gật đầu , bọc chăn , bây giờ cô
lại phát hiện ra chuyện gay go hơn nữa , không chỉ có một cái giường đơn , mà ngay cả gối , chăn , cũng chỉ có phần một người .
Thẩm Mặc bắt đầu cởi áo khoác , cởi áo
vest màu bạc ra , bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bó
sát , thân hình cường tráng lại to lớn giống như thần tượng trong phim
truyền hình , còn không có chút thịt thừa nào , sau đó , ngón tay thon
dài của anh bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình … Cúc áo ?! An Nhiên
bừng tỉnh , vừa rồi sao cô lại có thể quên hết tất cả mà nhìn chằm chằm
người ta lâu như vậy !
Quan trọng chính là , tại sao phải cởi cúc áo ?
“Cái kia , “ An Nhiên chôn đầu trong chăn hận không thể làm mình bí chết ở bên trong “Anh có thể không cần cởi
