
năm … với tình hình minh tinh tăng vọt như thức ăn
nhanh hiện đi , còn có người nào nhớ tới nữ minh tinh một thời Bùi Thi
Thi cô sao?
Nhưng mà , nếu dùng biện pháp khác , ít
nhất cô phải chờ thời gian hai tháng mới có thể mang thai , hai tháng …
Bùi thi Thi nắm chặt túi , Thần , thời gian hai tháng , anh có thể bảo
đảm anh không nhìn rõ lòng mình không?
An Nhiên rời đi , còn có thể quay về một lần nữa không?
“Thi Thi , cô làm sao vậy ? Sắc mặt không tốt lắm?” Lái xe phía trước chính là đại diện Lão sơn của cô , là người đại diện vàng mà những người trong giới giải trí chạm tai có thể bỏng .
“Không có gì .” Bùi Thi Thi xua tay .
Lão Sơn từ phía trước đưa qua một kịch
bản : “Đây là kịch bản của đoàn phim Đồng Tiểu Uyển lần trước , lần
trước không phải bởi vì không tìm thấy một vai phụ mà mắc cạn sao ? Hiện tại Lặc Gia kia cuối cùng cũng nghĩ thông rồi , lại khởi quay lần nữa , nữ diễn viên Đổng Tiểu Uyển vẫn giống như trước , đã định cô rồi , kịch bản này cô cầm về xem một chút đi , tranh thủ nắm bắt nhân vật này đi , bây giờ là thời gian tốt nhất cho giải nữ chính , nhất định phải bắt
lấy .”
Bùi Thi Thi tiện tay lập giở kịch bản , liền thấy được đoạn đối thoại của nhân vật .
Là một phi tử của hoàng đế nói với Đổng Tiểu Uyển :
Tất cả mọi thứ đều đúng ý bổn cung ,hoặc
là để bổn cung nắm chặt trong tay , hoặc là nó bị huỷ , bổn cung tuyệt
đối không cho phép sự sủng ái của hoàng thượng rơi lên đầu của người.
Trong khoảng thời gian gần đây thịnh hành kiểu phim đấu tranh cung đình , rất nhiều nữ nhân tranh đoạt một nam
nhân , Bùi Thi Thi không có hứng thú đối với mấy thứ thông tục vớ vẩn
này , đầu ngón tay của cô vẽ lên lời thoại kia , tuyệt đối không cho
phép sự sủng ái của hoàng thượng rơi lên đầu của ngươi .
Trước cửa nhà Thẩm Mặc , An Nhiên ôm túi đồ của mình không chịu đi vào.
“Thế nào , cô còn sợ gì ? Sợ tôi cưỡng ép cô ?” Thẩm Mặc nhíu mày , buồn cười nhìn An Nhiên , tầm mắt càng không
chút kiên nể gì đánh giá trên dưới người cô.
An Nhiên cầm túi đồ đập vào anh : “Tôi
không có thói quen ăn không ở rồi , trong khoảng thời gian này tôi ở
trong nhà anh , việc ăn uống quét dọn trong nhà , để tôi làm đi.”
Thực ra , cô vẫn còn có chút ngại ngùng , nói thế nào đi nữa , bọn họ dù sao cũng là một nam một nữ , đến ở cùng
nhau thật sự là kỳ cục , nhưng mà … Bộ dạng của Thẩm Mặc vừa vặn cô cũng thấy rồi , đối với người có tướng mạo cùng vóc dáng bình thường của
mình , An Nhiên nghĩ , nếu tạm thời tìm không được chỗ ở , không bằng ở
lại đây , đợi sau đó bàn bạc lại một chút với Vũ , xem có thể tìm được
một công việc dài hạn hay không .
Nhưng mà nói đến Vũ , An Nhiên mới phát
hiện mình và anh cũng đã một thời gian rồi không có liên hệ gì , cũng
không biết , sau khi Vũ từ chức có tốt hay không , đang làm gì lúc này.
Thẩm Mặc đẩy cửa ra , bắt đầu đổi giày :
“Trong nhà của tôi trước giờ đều thuê người làm một giờ tám mươi yên ,
như vậy đi , cô ở đây tiền lương tôi phát cho cô sẽ là phí ăn ở , thế
nào?”
An Nhiên vui vẻ , vội vàng gật đầu : “Được !”
Đã có chỗ để ở , lại có thể không nợ nần người khác , không còn gì tốt hơn rồi.
Vì thế , dường như cứ như vậy liền ở lại . Mỗi ngày , Thẩm Mặc đều đúng giờ đi làm , còn An Nhiên thì ở nhà dọn
dẹp một chút , sau đó lại đi ra chợ gần đấy mua thức ăn , thi thoảng
cũng sẽ đi ra ngoài kiếm việc , bình thường cô cũng cần mua một số thứ
của mình , không thể nào đưa tay như đòi tiền Thẩm Mặc được.
Qua hỏi thẳm An Nhiên biết dưới tầng còn có một tiệm cơm Tây muốn tìm người làm part – time , mỗi ngày làm việc
chừng ba giờ , mỗi tháng cũng có hơn một ngàn yên , tính ra cũng là rất
nhiều . An Nhiên thay một bộ quần áo đi phỏng vấn , đợi trả lời mấy vấn
đề , những người đó gật đầu đồng ý kêu cô làm người phục vụ.
Làm việc ở nhà hàng Tây chính là phụ
trách việc gọi món của khách , yêu cầu không cao lắm , tiếng phổ thông
tiêu chuẩn , không có công việc trở ngại trước mắt là được rồi , An
Nhiên tính toán , đợi buổi sáng sau khi cô làm xong cơm sáng sau đó Thẩm Mặc rời đi , đến lúc đó chỉ khoảng tám giờ , sau đó phải đến mười hai
giờ trưa anh ta mới về nhà , cô có thể lợi dụng khoảng thời gian đó để
đến nhà hàng làm việc.
Đến chỗ quản lý lấy quần áo thay , An Nhiên bắt đầu ngày đầu tiên làm việc của cô.
So với công việc trước kia ở công ty của
cô mặc dù có chút mệt , nhưng cô cũng rất vui vẻ , có lẽ không bao lâu
nữa ,một chút lo lắng trong nội tâm của cô cũng sẽ được gió thổi tan ,
gạt mây mù thấy lại ánh mắt trời.
Ôm thực đơn , An Nhiên đi đến tiếp đón
một bàn khác vừa đến , mỉm cười tiến đến , An Nhiên cúi đầu chín mươi độ : “Kính chào hai vị , xin hỏi , hai vị đã muốn chọn món chưa ?”
Tới là hai người đàn ông , chia ra ngồi
xuống , một người nhận lấy thực đơn từ An Nhiên bắt đầu gọi món , còn cô thì mang theo nụ cười yên lặng đứng một bên , nghe lời của người kia ,
sau đó nhớ thật kỹ những tên món ăn đợi lát nữa báo cho phòng bếp.
An Nhiên có phần thấy mình may mắn vì gặp được toàn khách hàng ôn hoà , chí ít ngày làm việc h