
Lãnh Thần đã mở miệng trước : “An tiểu thư , xin hỏi có chuyện gì
sao?”
Một tiếng An tiểu thư , còn là loại thanh âm cứng nhắc , khiến tất cả những lời nói của An Nhiên bị chặn lại ,
cuối cùng nói không nên lời , sao cô lại quên mất , bọn họ đã ly hôn lâu rồi.
Một hồi , đầu bên kia điện thoại cũng
không có thanh âm nào truyền đến nữa , hơi thở của Lạc Lãnh Thần cũng
ngừng lại , hắn không nghĩ tới , cô vẫn sẽ gọi điện thoại cho hắn ,
nhưng nhớ lại vừa rồi cô không chần chừ liền xông vào trước mắt Thẩm Mặc , ngữ khí của hắn lập tức không khống chế được trầm xuống .
“Không có việc gì …” Hồi lâu sau , thanh âm run rẩy kia vang lên “Là tôi gọi nhầm , thật xin lỗi.”
Yết hầu Lạc Lãnh Thần cuộn lên , đầu bên kia điện thoại , đã là một tràng tiếng tút tút .
An Nhiên phát hiện hình như mình không
tìm thấy người có thể gọi khi sợ hãi , cô rúc đầu vào đầu gối , cảnh sát chắc hẳn sẽ nhanh chóng tới thôi . Mắt có chút cảm giác ẩm ướt …
Đột nhiên , có một giọng nói giận dữ vang lên : “Cô gặp chuyện không nghĩ đến tôi được sao ?”
An Nhiên thế nào cũng không nghĩ ra ,
người xuất hiện ở trước mắt mình , lại chính là Thẩm Mặc , không phải
anh đã đi rồi sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?
Nghi vấn trong lòng từng bước từng bước
xuất hiện , người cũng đã bị Thẩm Mặc hung hăng ôm vào lòng : “Xảy ra
chuyện , đến khi nào cô mới nghĩ đến tôi đầu tiên ?”
Có lẽ do rất sợ hãi , mẹ ở bên trong cũng không biết như thế nào , An Nhiên không có đẩy vòm ngực của anh , ngược lại còn chen vào bên trong một chút , hai tay ôm chặt thắt lưng Thẩm
Mặc : “Trong nhà , hình như chỉ có một mình mẹ tôi…”
Thẩm Mặc vỗ vỗ đầu của cô , có phần không đành lòng khi lại trách móc cô , chỉ an ủi : “Không có chuyện gì ,
nhất định sẽ không có chuyện gì , cô xem , cảnh sát không phải đã tới
rồi sao?”
An Nhiên lúc này mới thấy có nhiều người ở đây như vậy , bản thân còn ôm Thẩm Mặc , hai má đỏ lên vội vàng cúi đầu : “làm sao anh biết mà đến?”
Thẩm Mặc cười , lại là bộ dạng không
chính khí đấy , con ngươi thâm trầm bị anh che khuất , An Nhiên nhìn
không thấy : “Nhớ tới lúc ở trên xe thì cảm thấy không thoải mái , luôn
nghĩ phải đòi một chút ưu đãi mới được , càng nghĩ thì càng thấy khó
chịu , liền tới đây.”
Thực ra , chân tướng cũng là cú điện
thoại An Nhiên gọi tới cục cảnh sát , Thẩm Mặc chẳng qua là vừa vặn đi
tới mà thôi , ai biết thế mà lại nghe được cú điện thoại kia , chỉ mấy
tiếng đơn thuần cũng đã tàn nhẫn nhéo chặt tim anh .
“Tôi lo …” Lời của An Nhiên còn chưa nói
hết , liền nghe thấy cửa kêu lên lạch cạch , bất ngờ … cửa được người mở ra từ bên trong ?!
Cảnh sát đứng ở bên ngoài đang ở trong tư thế sẵn sàng , cũng ngây ngẩn cả người , bởi vì đi ra , chính là ông An và bà An , sắc mặt có phần tái xanh , nhất là khi nhìn đến An Nhiên và Thẩm Mặc đang ôm nhau.
“Nếu không nói đi chỗ nào , thì đi đến
chỗ tôi ở thử xem?” Trên xe , Thẩm Mặc vẫn thản nhiên mang theo ý cười
xấu xa “Dù gì đi nữa , tôi thấy bác trai bác gái vẫn quyết tâm không
muốn cô bước vào cửa chính một bước , thậm chí ngay cả biện pháp đổi
khoá cũng nghĩ đến rồi.”
An Nhiên yếu ớt nhìn anh một cái : “Anh đang cười nhạo sao?”
Một tay che mặt , An Nhiên quả thực không muốn gặp người , thật sự là quá quá quá mất mặt rồi !
Cửa không mở được , ổ khoá lại có dấu vết bị cạy mở , là ai cũng đều nghĩ đến phần tử phi pháp lén vào bên trong
làm chuyện xấu ! An Nhiên còn nhớ lúc nhìn thấy ba và mẹ hai người không tổn hại gì từ bên trong đi ra , cảnh sát cũng ngu ngốc hết giống như
mình , đứng dàn ra hai bên , có người thậm chí cả cằm cũng sắp rơi xuống đất.
“Ba , mẹ ?”
Đến cuối cùng , An Nhiên mới hiểu rõ ngọn nguồn sự tình , ông An đã ra khỏi tù rồi , nhưng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà vừa về đến nhà đã bắt đầu nổi nóng , sau đó dứt khoát mời
thợ mở khoá vội vàng tới thay một ổ khoá khác , khó trách An Nhiên lại
không mở ra được .
“Trong thời gian này mày suy nghĩ kỹ lại
một số chuyện đi , chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm , khi nào
nghĩ kỹ rồi thì mới có tư cách bước vào cái nhà này.”
Đây là lời nói lúc ấy của ông An nói cho
An Nhiên trước khi đóng cửa lại , An Nhiên nhìn ra được , cơn giận của
của ba bây giờ , so với thời điểm biết cô ly hôn lúc trước còn giận dữ
hơn nhiều , nhưng mà tính tình ông An chính là như vậy , cho dù là người phạm vào tội trời , ông cũng muốn tự người đấy nghĩ , chứ không chịu
nói một chữ . Từ lúc An Nhiên ngồi lên xe Thẳm Mặc đã bắt đầu nghĩ ,
mình rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?
Đáng tiếc , trên đường đi , An Nhiên hoàn toàn không nghĩ ra được đến tột cùng là mình làm sai đâu .
“Ba mẹ nhà cô , rất thú vị , cũng rất cẩn thận .” Thẩm Mặc đột nhiên nói “Xem ra sau này nhất định phải tốn nhiều hơn một phần tâm tư rồi”
Một câu cuối cùng anh nói rất thấp , An
Nhiên cũng không nghe thấy , chỉ gật đầu “Ừm , ba mẹ tôi đúng là có cá
tính , đoán chừng bây giờ ít nhất là một tháng tôi không thể vào cửa
rồi.”
Thẩm Mặc cười , đem một ý cười tên là cầu còn không được giấu ở đáy mắt : “Vừa hay , một tháng n