
. Cô không có cách nào , chỉ có thể cố gắng rúc
người trốn ở phía sau Thẩm Mặc , cũng may bên ngoài có chút lạnh , mà cô lại không có lấy áo khoác , tạm thời làm như là cô sợ lạnh .
Lạc Lãnh Thần vừa đi ra , ý cười trên mặt lập tức liền biến mất , ba người lòng hiểu mà không nói , ở bên trong , chẳng qua chỉ là làm bộ mà thôi . Thẩm Mặc đã khôi phục lại dáng vẻ tà
mị , lấy tư thế quyền sở hữu tuyệt đối ôm An Nhiên , anh khiêu khích
nhìn Lạc Lãnh Thần sắc mặt xanh mét : “Muốn nói cái gì cứ nói đi.”
Người ta nói đàn bà trở mặt còn nhanh hơn lật sách , nhưng mà , An Nhiên nhìn hai người , tốc độ trở mặt của đàn
ông cũng không hề chậm .
Ngay lúc An Nhiên còn đang tự hỏi , bên
tai đột nhiên truyền đến tiếng gió mạnh , còn cô thì bị một cánh tay
mạnh mẽ đẩy ra một chút , theo quán tính không cẩn thận chân đạp lên hòn đá , An Nhiên ngã ngồi xuống đất , ngẩng đầu lên , không khỏi sửng sốt . Thẩm Mặc đối địch với Lạc Lãnh Thần , tay anh đang chặn nắm đấm vung
tới của Lạc Lãnh Thần , ý cười trở nên đầy gian tà : “Muốn cả hai đến?
Nghe nói anh từng nhận huấn luyện của bộ đội đặc chủng?”
Một đấm kia của Lạc Lãnh Thần dùng bảy
tám phần sức lực đánh ra , lại bị Thẩm Mặc trở mình một cái nắm chặt tay chặn hắn lại , cảm thấy mặt mũi của mình bị xem thường một cách nghiêm
trọng , nhất là … Lạc Lãnh Thần liếc nhìn An Nhiên còn ngồi dưới đất ,
nhất là ở trước mặt cô ta , sao hắn có thể thua?!
Nhìn ra được Thẩm Mặc cũng không phải
ngọn đèn cạn dầu , sắc mặt xanh mét của Lạc Lãnh Thần cùng bộ dạng có
chút nhàn nhã của Thẩm Mặc hình thành nét đối lập rõ rệt , một tay dễ
dàng túm lấy tay Thẩm Mặc , Lạc Lãnh Thần ngoài cười như trong không
cười : “Tốt , tôi nghe nói Thẩm Thiếu anh cũng là một người luyện võ ,
bình thường không có chuyện gì cũng thích đánh đấm , vừa hay , hôm nay
hai anh em chúng ta nhân tiện thử xem?”
Thẩm Mặc nhíu mày , một tay khác từ phía
sau nhanh chóng kìm chế tay Lạc Lãnh Thần đang nắm chặt cổ tay mình ,
dùng sức bóp chặt các đốt ngón tay của hắn , trên mặt , vẫn thản nhiên
mà cười.
Lực tay của Thẩm Mặc rất lớn , khiến cho
Lạc Lãnh Thần không thể không buông cổ tay của anh ra , đồng thời vạch
một đấm đánh về phía bụng Thẩm Mặc , Thẩm Mặc nghiêng người né tránh
đồng thời chuyển tay ôm lấy quả đấm của Lạc Lãnh Thần , trong mắt hiện
lên chút tà khí . Gặp chiêu phá chiêu , Lạc lãnh Thần hắn tại sao lại
đáng bỏ đi như vậy , như thế đúng là còn nghịch hơn cả đứa bé vừa sinh
ra , cách đánh như vậy , nhìn qua càng giống như con khỉ đang chơi đùa
hơn .
Lạc lãnh Thần đầu tiên hơi biến đổi thủ
đoạn , do nắm đấm nghịch chuyển phương hướng bị tay Thẩm Mặc chộp được , nụ cười âm trầm nhiễm lên khoé môi Lạc Lãnh Thần , một quyền kia của
hắn chẳng qua chỉ là giả mà thôi , một chiêu này mới là chiêu thật của
hắn . Ném qua vai , chỉ cần hắn dùng chiêu này thì chưa từng bại .
Bất kể là kinh doanh hay là đánh nhau ,
đều phải dùng chút thủ đoạn , binh bất yếm trá* , kẻ địch dùng thủ đoạn
cũng không thể tính là chuyện gì không quang minh chính đại , có trách
cũng chỉ có thể trách ngươi không có nhiều tâm tư.
*việc quân cơ không ngại dối trá
Móc bả vai Thẩm Mặc , thân thể của Lạc Lãnh Thần di chuyển cực nhanh qua bên sườn , dồn sức lên tay , chỉ còn chờ ném một cái !
Trên tay của hắn đột nhiên có thêm hai tay khác .
“Lạc Lãnh Thần anh buông tay ra!”
Thanh âm vừa tức giận lại vừa lo lắng , là của An Nhiên , vẻ mặt lo lắng của cô nhìn lên Thẩm Mặc đang nhíu chặt lông mày.
Sắc mặt của anh có chút trắng bệch , trên trán dường như đang chịu đựng điều gì đó rất đau đớn .
Lúc An Nhiên đẩy tay Lạc Lãnh Thần ra còn không liếc mắt nhìn hắn một cái đã nôn nóng đỡ lấy Thẩm Mặc , lo lắng
hỏi . “Anh thế nào ? Có phải không thoải mái hay không?”
Vừa rồi lúc cô còn đang xem cuộc đấu ,
Thẩ Mặc vốn là hoàn toàn có thể né tránh một đòn này của Lạc Lãnh Thần , nhưng khi một tay của Lạc Lãnh Thần móc lên vai của anh , thì sắc mặt
của Thẩm Mặc đột nhiên tái đi , tay đã ở trong thế công cũng biến mất ,
cô không chút suy nghĩ trực tiếp nhào tới.
Mà cô cũng chưa chú ý tới người bên cạnh . Tầm mắt của Lạc Lãnh Thần lạnh lùng , hai tay rủ xuống bên người , oán
hận nắm chặt , hận không thể một quyền vung lên mặt Thẩm Mặc .
Cụ ông bên trong phòng nghe được tiếng An Nhiên kêu bên ngoài còn tưởng xảy ra chuyện gì tính đi ra ngoài xem ,
đợi đến lúc nhìn thấy cháu trai đang được cháu dâu đỡ lấy , sắc mặt
trắng bệch đứng một bên , quần áo không chinh tề , lại nhìn đến Lạc Lãnh Thần ở đối diện quần áo cũng lộn xộn giống vậy và nắm tay chưa buông ra của hắn thì không khỏi bước nhanh đến , một phen kéo An Nhiên qua ,
Thẩm lão gia hỏi : ‘Làm sao vậy , làm sao vậy ?”
Tại sao mấy trò hay toàn nhằm lúc lão già ông không có mặt mà phát sinh vậy ? Ông lại bỏ lỡ cái gì rồi?
Nhìn cháu trai mặt mũi trắng bệch , Thẩm
lão gia cảm thán thật sâu , lúc nãy ông không nên ở bên trong xem TV ,
phải ở đây nhìn tên tiểu tử chết dẫm này tại sao lại kinh ngạc đến vậy !
An Nhiên còn tưởng rằng Thẩm lão gia là
vì lo lắng