XtGem Forum catalog
Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

n cô bị bắt vùi vào lồng ngực của anh .

Lái xe ở phía trước tay chân lạnh ngắt,

ngẩng đầu , liền nhìn thấy người đàn ông trong gương vừa vặn dùng ý cười nghiêm khắc cùng cảnh cáo hoàn toàn khác biệt , vừa rồi hắn chẳng quả

chỉ ngẩng đầu một chút , liền nhìn thấy Thẩm Thiếu dùng ánh mắt cảnh cáo hắn , đã quen thuộc nhiều năm , hắn biết tín hiệu đó là bảo hắn mau lái xe , nhưng mà , nụ cười hiện tại có chút … Lái xe run lên , dời tầm mắt , hắn thật sự là không nhìn thấy gì .

“Hai vợ chồng sắp cưới , hẳn là nên ở

cùng một chỗ.” Thẩm Mặc thản nhiên nói , chỉ có điều sự lãnh đạm trong

giọng nói kia , lại có sức ép ngang ngược không cho người khác phản đối , độc tài , An Nhiên không kìm được nhớ đến Lạc Lãnh Thần , lẩm bẩm nói : “Hai người các ngươi đúng là giống tính nhau!”

Làm chuyện gì cũng dựa vào hứng thú của bản thân , mặc kệ người khác như thế nào.

“Chúng tôi ?” Thẩm Mặc nhíu mày , An

Nhiên vẫn chưa phát giác , anh hơi tăng thêm sức lực giam giữ ở gáy cô , độ cong hơi gợi lên ở khoé môi giảm xuống một nửa.

An Nhiên không qua suy nghĩ thản nhiên mà nói ra những lời này . “Đúng vậy , là cái người vừa đánh nhau cùng anh

ấy … Có lẽ , mấy người từ bé đã ngậm thìa vàng là như vậy , cho dù làm

chuyện gì , cũng lấy mình làm trung tâm .”

Trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió

lạnh , lúc An Nhiên đang nghĩ có nên ngẩng đầu hay không thì cô đã bị

Thẩm Mặc đột nhiên đẩy ra , lưng đập lên cửa xe , bất ngờ khiến An Nhiên đau xót , nhưng trên mặt lại không biểu lộ nửa phần , Thẩm Mặc , anh ta bị làm sao vậy? Tiếng nói lạnh lùng nhất thời liền quét qua : “Dừng

xe.”

Lái xe “kít” một cái đạp lên phanh xe ,

xe dừng lại , bàn tay to của Thẩm Mặc đi qua ngang trước người An Nhiên , An Nhiên không biết anh lại muốn làm gì , có chút ngượng ngùng trốn

tránh , lại không ngờ anh cầm tay cửa mở ra , chỉ ra bên ngoài . Thẩm

Mặc không buồn liếc nhìn cô một cái : “Đi ra ngoài.”

An Nhiên sửng sốt : “Hả?”

Vừa rồi anh ta không phải còn không cho cô đi sao?

Sắc mặt Thẩm Mặc âm trầm : “Hả cái gì? Không phải cô muốn đi ra sao ? Đi ra đi , bây giờ đi xuống xe đi.”

Việc Thẩm Mặc tức giận đối với An Nhiên

mà nói quả thực có chút chẳng hiểu ra sao , có điều , khoảng cách ở đây

cũng không cách nhà quá xa , đi qua hai trạm xe buýt là đến rồi . An

Nhiên cầm túm mình lên dứt khoát đi xuống , đang định nói tiếng cám ơn

với Thẩm Mặc thì thấy tuyết xe buýt mình cần ngồi đã sắp tới , nếu bỏ

qua chuyến này không biết cần phải chờ tuyến tiếp theo bao lâu nữa , An

Nhiên chỉ vội vàng làm thế tay “tạm biệt” về phía người đằng sau liền

chạy về hướng trạm xe buýt .

Thật vất vả mới lên được xe , An Nhiên

thở dài nhẹ nhõm một hơi , bên ngoài , xe của Thẩm Mặc lại vẫn chưa đi , mà cánh cửa hơi mở ra vẫn để mở như vậy , anh , đang chờ người nào sao ?

Xe buýt lái đi , trong xe chen chúc đầy

người , An Nhiên phải hết sức tập trung đề phòng bên cạnh xuất hiện trộm cớp , lại không phát hiện cho đến khi chiếc xe trở cô đi một lúc thật

lâu sau , xe của Thẩm Mặc vẫn chưa rời đi , cánh cửa kia vẫn mở , có

chút kỳ quái.

“Thẩm , Thẩm Thiếu …” Lái xe phía trước lại bất chấp hơi thở u ám của anh , sợ hãi nói : “Tôi có thể lái xe đuổi theo xe buýt.”

Bị người nhìn thấy tâm tư , Thẩm Mặc dữ

dằn trợn mắt liếc mắt nhìn tài xế kia một cái , chỉ chỉ cái cổ cứng ngắc của mình : “Không thấy cổ tôi đã thành bộ dạng thế này sao ? Mau đưa

tôi đi bệnh viện!’

Lái xe mở máy , ở đáy lòng lại không nhịn được lẩm bẩm , vừa rồi rốt cuộc là mắt ai dính chặt vào đuôi xe buýt

chứ?Rõ ràng chính là không nỡ lại còn cố tình làm bộ không cần đuổi

người ta xuống .

Lúc An Nhiên về đến nhà phát hiện không

có ai ở nhà , đã khoá cửa , lấy ra chìa khoá để trong túi , An Nhiên thử một lần lại hoảng sợ chảy mồ hôi , chìa khoá này , không biết vì sao

lại không mở được !

Đây , rõ ràng chính là chìa khoá nhà cô mà !

Tiếp tục nhìn kỹ lại , trên khoá cửa có dấu vết bị cạy rất rõ !

An Nhiên cảm thấy toàn thân như rớt vào

hầm băng , trị an của khu vực này không tính là quá kém , nhưng trước

kia cũng từng xảy ra chuyện đột nhập cướp bóc , nghe nói còn gây ra án

mạng … An Nhiên che miệng mình , không để mình kêu ra tiếng , trong

khoảng thời gian gần đây trong nhà cũng chỉ có An Nhiên và mẹ cùng ở ,

mà ban ngày cô gần như không ở nhà , chỉ có bà An ở nhà một mình , lẽ nào nhà bọn họ bị trộm theo dõi , nhân lúc cô đi vắng không có ở nhà

liền xuống tay ?

Tháo giày cao gót rón rén núp ở một bên , An Nhiên lấy điện thoại di động ra báo nguy , một mặt lại không dám di

chuyển nhìn lên cửa , sợ bỏ lỡ một chút sẽ có người từ bên trong đi ra .

An Nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất

dài , mười phút đồng hồ qua đi nhưng cảnh sát vẫn chưa tới , cô có phần

mất bình tĩnh , lấy điện thoại di động ra bấm mấy số , ngay cả chính cô

cũng không phát hiện , trên màn hai hiện lên một chữ “chồng”.

“Alô.” Điện thoại kết nối được , đầu bên kia tiếng nói trầm thấp .

Đầu ngón tay cầm di động của An Nhiên

trắng bệch , lúc đang định nói cho hắn biết , thì bên kia điện thoại ,

Lạc