
cho Thẩm Mặc , liền an ủi nói : “Ông nội , không có chuyện gì , chỉ là A Mặc và Lạc thiếu đấu quyền cước một chút thôi , con thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm cho nên sợ quá mà kêu lên .”
Chỉ có điều , sao nàng thấy sắc mặt của
Thẩm lão gia nhìn thế nào cũng không giống như là đang lo lắng , ngược
lại thì có chút … có chút mong đợi và chán nản ?!
“Đấu quyền cước?” Thẩm lão gia nhìn Thẩm
Mặc , lắc đầu bóp cổ tay “cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi sao không có
chút tiền đồ gì cả? Chẳng qua chỉ có mấy đấm thôi cũng bị người ta đánh
thành bộ dạng này?”
An Nhiên đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời , cũng không muốn nói gì nhiều .
Thẩm Mặc hậm hực không liếc mắt nhìn cụ
ông lấy một cái , An Nhiên thấy tay anh quả thật có điều không đúng sợ
anh không phối hợp , dứt khoát dùng tư thế dựa vào nâng nửa tay anh lên .
“Lão gia , thấy con không bị người ta
đánh đến choáng váng hôn mê , trong lòng ngài không thoải mái phải
không?” Thẩm Mặc cười , lại nhích đến gần An Nhiên , giống như muốn đem
hết sức ngưới dồn lên trên cơ thể An Nhiên . An Nhiên nhíu mày , vẫn còn không né tránh , dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Lạc Lãnh Thần đứng ở
một góc.
Lạc Lãnh Thần hai mắt tức giận , nhưng mà ngại Thẩm lão gia còn ở đây , cũng không dám nói gì , chỉ dùng gương
mặt lạnh lùng trợn mắt nhìn về hướng An Nhiên , đáng tiếc , ngay cả liếc mắt một cái An Nhiên cũng không có.
Bị người nhìn ra ý nghĩ bất lương của
mình , Thẩm lão gia im lặng quay đầu sang chỗ khác , chuyển qua nhìn về phía Lạc Lãnh Thần : “Thế nào , tiểu tử thối nhà ta không làm cậu bị
thương chứ?”
“Ha ha ha …” Lúc An Nhiên đỡ Thẩm Mặc
vào trong phòng ngồi , cuối cùng anh cũng không nhịn được cười ra tiếng , vừa nhớ lại sắc mặt đặc sắc của Lạc Lãnh Thần lúc ông cụ hỏi ra câu đấy , anh liền nhịn không được muốn cười to .
Không thể không nói , cánh tay của ông cụ vẫn là hướng về trong nhà , câu hỏi đấy chẳng phải là nói rõ chính ông cũng cảm thấy được Lạc Lãnh Thần đánh không lại tên tiểu tử thúi là hắn đây sao ?
Chỉ vừa nghĩ tới vẻ mặt cổ quái không
được tự nhiên trên mặt cùng sự quan tâm tha thiết vội vàng bỏ chạy trong ánh mắt ông cụ , Thẩm Mặc quả thực đã cảm thấy đây là một việc làm gần
gũi nhất của ông cụ qua nhiều năm như vậy .
Một lúc sau sắc mặt của anh đã tốt hơn
rất nhiều , cánh tay của anh không có lực là bởi vì mấy tối hôm trước
anh uống rượu sau cùng mấy tên côn đồ đánh một trận , kết quả không cẩn
thận bị người ta đánh trật khớp tay , cho nên lúc bị Lạc Lãnh Thần ghì
vai anh không tránh được , vốn tưởng rằng anh sắp bị đánh ngã chổng vó
xấu mặt trước nhà , không ngờ … lúc An Nhiên đột nhiên đừng dậy xông
tới , anh còn tưởng mình nhìn nhầm .
Cắn một miếng táo , Thẩm Mặc liếc nhìn
người bên cạnh , ừm , khuôn mặt không tính là xinh đẹp , nhưng mà , nhìn qua cũng rất thoải mái vừa ý.
Cảm giác được bên cạnh có tầm mắt đang
nhìn mình chằm chằm , An Nhiên theo phản xạ quay đầu nhìn lại , Thẩm Mặc nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác , còn chưa kịp vui mừng vì mình
trốn được không bị bắt lúc xấu hổ thì “răng rắc” một tiếng , anh và An
Nhiên đều ngây ngẩn cả người .
An Nhiên nhìn anh , sắc mặt căng thẳng ,
mày hơi nhíu , không biết phải lại làm sao , chỉ là , một tiếng “răng
rắc” vừa rồi rốt cuộc là từ đâu mà tới vậy?
Quả táo trong miệng Thẩm Mặc cũng ăn
không được , đợi đến lúc An Nhiên rời tầm mắt , anh đang định buông lỏng một hơi , thì thấy ông cụ âm trầm liếc nhìn anh một cái , khoé miệng
còn tản ra một nụ cười nguy hiểm .
Thẩm Mặc còn chưa kịp ngăn cản , ông cụ
đã bỏ chén trà xuống , tốc độ trong tay phải gọi là cực mau a , nhưng mà , loại tốc độ này tuyệt đối không phải xuất phát từ việc quan tâm đối
với cháu trai nhà mình , thay vào đó là gặp được một cơ hội phá đám trăm năm khó gặp .
“Yên tâm .” Thẩm lão gia nhìn An Nhiên
cười , “A Mặc không có việc gì đâu , chẳng qua là sợ bị người ta phát
hiện mình nhìn lén , lúc quay đầu không cẩn thận vặn lộn cổ thôi.”
Bởi vì Thẩm Mặc bị vẹo cổ , cho nên An
Nhiên và anh cần phải đi ra khỏi nhà đến bệnh viên . Trên đường , Thẩm
Mặc vẫn luôn duy trì tư thế nghiêng đầu không di chuyển nửa phân , bên
cạnh , An Nhiên chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng lúc nãy của anh liền cảm
thấy buồn cười , ở trên xe không biết đã là lần thứ mấy cô nhịn không
được bật cười , mỗi lần cười là mỗi lần sắc mặt của Thẩm Mặc u ám vài
phần , đến cuối cùng sắc mặt đã tái mét không khác gì cái đáy nồi.
Tới giao lộ , An Nhiên vội vàng kêu lái xe dừng xe lại , thanh âm bất mãn của Thẩm Mặc truyền tới : “Dừng xe làm gì?”
An Nhiên chỉ một toà nhà ở đối diện : “Tôi về đến nhà rồi , ngày hôm nay xem như cám ơn anh đưa tôi về nhà đi.”
Nói xong , cô đang định xuống xe đi , một cánh tay ngăn cô lại , An Nhiên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy
ra thì người đã bị Thẩm Mặc bất ngờ kéo ngã quay vào trong xe , gần như
là cùng một lúc , chiếc xe giống như có quỷ đuổi đằng sau phóng nhanh đi , toà nhà kia nhanh chóng biến mất không thấy đâu .
“Anh làm gì vậy?” Tay anh buộc chặt trên gáy cô , khiế