
n chính là mẹ Thẩm Mặc đi ,
An Nhiên nghĩ.
“ A Mặc về rồi à.” Bà Thẩm cười , không
biết có phải mình nhìn nhầm hay không , tại sao An Nhiên cảm thấy lúc mở cửa người đầu tiên bà Thẩm nhìn không phải Thẳm Mặc mà là mình ? Nhưng
mà , tầm mắt của bà lại nhanh chóng di chuyển lên người Thẩm Mặc .
Thẩm Mặc gật đầu , kéo An Nhiên đến trước mặt mẹ “Đây là con dâu mẹ , lần này con dẫn người về đây rồi.”
Nói xong liền đi thẳng vào , An Nhiên có
chút lo lắng nhìn lên bà Thẩm , đối với hành vi này của con trai bà
chẳng những không giận còn kéo An Nhiên cùng đi vào .
“Con là …?’
An Nhiên hơi đôi mồ hôi , nhìn bà Thẩm cười : “Chào bác , cháu gọi là An Nhiên .”
Bà Thẩm cũng là người gặp qua một số cảnh đời , bình thường liếc mắt một cái cũng có thể thấy được tốt xấu của
một người , nhìn bộ dnagj An Nhiên thật không giống như mấy người không
đứng đắn hay mấy người giới giải trí mà An Mặc bình thường tiếp xúc , bà Thẩm yên tâm một chút , nhớ tới mức độ yêu thích cô cháu dâu này của bố , cũng có chút vui mừng , trực tiếp kéo An Nhiên bảo cô ngồi xuống
bên cạnh mình “Nhiên Nhiên , còn và A Mặc nhà chúng ta quen biết từ lúc
nào?”
Khi nào nhỉ … An Nhiên sửng sốt , trước khi đến cô và Thẩm Mặc cũng chưa từng nói chuyện này , bây giờ , cô nên nói thế nào ?
Hơi nghiêng đầu vòng qua bà Thẩm nhìn về
phía Thẩm Mặc , thì thấy dáng vẻ anh đã cúi đầu không để ý tới , sau đó
bà Thẩm lại bắt đầu hỏi : “Nhiên Nhiên ?”
An Nhiên cười cười , chỉ có thể tuỳ tiện nói một thời gian : “Sáu tháng!”
“Một năm!”
Phốc , An Nhiên có loại xúc động muốn
phun máy , đại thiếu gia , nếu ngài vừa làm bộ dạng không có chuyện gì
liên quan đến mình , vậy thì ngài cũng đừng mở miệng chứ!
Nếu ngài muốn mở miệng , cũng nên cho người ta một ánh mắt , cũng chưa đến nỗi lộ liễu như vậy giờ đi!
Sáu tháng là An Nhiên nói , một năm là Thẩm Mặc nói , An Nhiên rúc đầu xuống đất , quả thực là không dám nhìn bà Thẩm.
Bà thẩm sững sờ , tầm mắt đảo qua lại giữa An Nhiên và Thẩm Mặc , giống như đang quan sát điều gì đó.
Nửa ngày sau , Thẩm Mặc ho nhẹ một tiếng , sắc mặt có chút mất tự nhiên “Một năm trước , ở trong một vũ hội , lúc
ấy em đang ở cùng bạn , có lẽ em không chú ý tới anh.”
Lời nói dối nói được vậy quả thực là
giống như thật , An Nhiên nhìn Thẩm Mặc hơi mất tự nhiên , động tác như
là muốn che dấu , nhủ thầm.
Bà Thẩm nhìn con như vậy , rõ ràng chính
là ngượng ngùng ! Nhưng cũng là cái loại tính khí khó chịu của con trai
nhà bà , một năm trước rõ ràng đã ghi nhớ ngừơi ta , còn cảm thấy nói ra giống như chuyện gì mất mặt lắm , liều chết mà chống đỡ.
Cứ như vậy , bà Thẩm vốn băn khoăn cũng
đã bỏ qua , lúc này , bên ngoài truyền đến tiếng của người hầu : “Phu
nhân , bên ngoài có Lạc thiếu gia tới thăm hỏi.”
Lạc thiếu gia , Thẩm Mặc nhìn qua , quả
nhiên thấy mặt An Nhiên trong nháy mắt bị rút hết máu , tâm khẽ trầm
xuống … Lạc Lãnh Thần.
An Nhiên ngồi bên trong phòng khách ,
toàn bộ người trong Thẩm gia hầu hết đều ở đây , cô có chút đứng ngồi
không yên , đối với Lạc thiếu trong miệng người hầu kia , cô không xác
định rốt cuộc có đúng là Lạc Lãnh Thần hay không , nhưng mà , cô biết ,
hiện tại người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Lạc Lãnh Thần , nếu người tới là hắn , vậy hắn , rốt cuộc muốn làm gì ?
Bàn tay to hàm chứa sự trấn an vỗ nhẹ lên vai của cô , An Nhiên ngẩng đầu nhìn , kkhông ngờ là Thẩm Mặc , xung
quanh vang lên một tiếng cười nhẹ mờ ám , ngay cả bà Thẩm cũng xoay
người đi không nhìn An Nhiên , bả vai hơi rung rung , giống như đang nén cười , khuôn mặt An Nhiên từ từ đỏ lên , rụt đầu hận không thể đem mình vùi vào bên trong mai rùa , có cần phải làm trò xấu hổ thế không.
Tâm tình của Thẩm Mặc xem ra cũng rất tốt , ý cười hào hứng trên môi , An Nhiên có chút tức giận , đang muốn
mắng anh chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi tại sao phải giả bộ dạng diễn
thật làm gì , nhưng mà lời vừa đến miệng liền bị cô nuốt xuống , đúng
lúc này , người hầu dẫn theo một người tiến vào .
An Nhiên mỉm cười nói bỏ đi , chỉ thản
nhiên liếc mắt một cái , nhưng cô lại vẫn nhận ra người vừa đi vào ,
thân thể cao lớn lãnh đạm mặc bộ tây âu màu bạc , cả người nhìn qua dồi
dào sức sống , khuôn mặt này , không phải Lạc Lãnh Thần thì là ai ?
Sắc mặt An Nhiên không nhịn trước trắng
không còn chút máu , Thẩm Mặc vừa lúc liền thấy sắc mặt này của An Nhiên , liền một tay nắm lấy tay cô để trong lòng mình , Thẩm Mặc kéo cô qua
không cho phép cô kháng cự đi đến trước mặt Lạc Lãnh Thần “Vị này ,
chính là Lạc thiếu sao?”
Đạo đức giả , An Nhiên nhịn không được
thầm mắng trong lòng , rõ ràng vừa thấy mặt thì thiếu chút nữa muốn đập
lên , kết quả vừa nghe vừa nghe anh nói như với ngữ khí như vậy , quả
thực giống như hai người thật sự là lần đầu tiên gặp mặt .
Đối diện , tầm mắt Lạc lãnh Thần dừng lại trên cánh tay của Thẩm Mặc vòng bên eo An Nhiên chốc lát , đoạn thời
gian đó , An Nhiên dường như cảm nhận được trong ánh mắt của hắn chứa
đầy lửa giận , An Nhiên cười thầm trong lòng , hai mắt của mình thật
đúng là càng ngày càn