
n , thi thoảng anh tự nhiên phát hỏa một hai lần cũng đủ làm cho người ta khó chịu , mà thường thường ,
khi anh nói nhiều lời cùng một lúc , chính là điểm báo sắp tức giận.
Liếc nhìn nhau , trên mặt mấy ngừời cô và dì nhỏ đều có cùng một ý nghĩ , không nên hỏi , cũng không cần hỏi lại , được rồi , tất cả đều vô cùng tốt.
Thật vất vả mới mới từ bên trong thoát ra , An Nhiên nghĩ tới những lời lúc trước Thẩm Mặc từng nói , không kìm
được nói : “Các cô và dì nhỏ của anh đều rất tốt .” Cũng không thấy đáng sợ như lời anh nói mà , chẳng phải chỉ hỏi có mấy câu rồi để bọn họ đi
sao?
Sắc mặt của Thẩm Mặc không thay đổi , chỉ là đáy mắt có chút ý cười thấp thoáng : “Cô mà nghĩ như vậy thì sai
mười phần rồi , bây giờ mới chỉ là bước đầu , đợi đến lúc cơm tối , cô
sẽ biết.”
An Nhiên thấy bộ dạng của anh úp úp mở mờ , thì không tin lời của anh : “Tôi thấy anh nói họ như hồng thuỷ mãnh
thú , chính là anh không được chào đón mà thôi.”
Thẩm Mặc dừng bước , ý trong nói của cô là họ đúng , người sai chính là anh không được chào đón sao?
An Nhiên vốn còn đang bước đi , phát hiện thấy Thẩm Mặc dừng bước , lúc này mới nghĩ lại bản thân không để ý nói
gì đó , không khỏi cúi đầu không dám nhìn Thẩm Mặc , anh một kẻ có tiền , đại thiếu gia người ta từ nhỏ đến lớn hẳn là được người vây quanh như
sao đi , cô nói anh như vậy …
Nhưng mà Thẩm Mặc lại chỉ ngừng một chút , cũng không làm gì cô , lúc An Nhiên thở phảo nhẹ nhõm một hơi , bỗng
dưng tiếng của Thẩm Mặc từ phía trước truyền đến : “Đổi lại là cô ,
người lần đầu tiên gặp mặt cô cũng có thể đến gần như đã quen biết từ
lâu sao ? Đến tối cô cứ bình thường là được rồi.”
An Nhiên nghe lời này của anh liền sửng
sốt không hiểu được ý tứ bên trong , nhưng mà , sau khi ăn xong cơm
chiều , cô liền hoàn toàn cảm nhận được vì sao Thẩm Mặc kêu cô cẩn thận
rồi , song , điều này sau này hãy nói .
Trước mắt , Thẩm Mặc dẫn An Nhiên đi tới
một toà nhà khác , An Nhiên nghĩ đây chắc cũng là đi gặp người họ hàng
thân thích nào đó ? Không thể không nói , thân thích nhà bọn họ thật
đúng là không thể tưởng tượng hơn .
Ngay thời điểm An Nhiên nghĩ điều này , giọng nói thản nhiên của Thẩm Mặc liền bồng bềnh truyền vào tai cô : “Đi gặp bố mẹ tôi.”
An Nhiên vốn đang đi tốt , cũng bởi vì
một câu này của anh , mà giày cao gót dưới chân trượt một cái , nếu
không phải túm kịp Thẩm Mặc cô chắc sẽ ngã nhào trên đấy , còn chưa đứng dậy An Nhiên đã liền hỏi : “Bố mẹ …. Bố mẹ anh ?”
Thẩm Mặc gật đầu , An Nhiên chỉ cảm thấy
một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu , có cảm
giác như muốn lao ra.
Bố Thẩm Mặc , Thẩm tư lệnh kia ?
Nói đến Thẩm tư lệnh này , An Nhiên chỉ
nhớ vào khoảng thời gian lúc mình mới vào trung học , khi đó , nơi biên
giới Myanmar xảy ra một vụ án vô cùng lớn , là một vụ vận chuyển thuốc
phiện phi pháp , bởi vì bố bình thường rảnh rỗi thường thích quan tâm
một chút thời sự chính trị , cho nên An Nhiên bị ảnh hưởng cũng biết đến sự kiện này , trùm ma tuý kia bị truy nã rất nhiều năm nhưng chưa một
lần bắt được hắn , nhưng sau đó hắn bị bắt trong chính nhiệm vụ đấy , vụ án này đã náo động cả nước , cũng làm cho An Nhiên nhớ kỹ một cái tên , tổng tư lệnh của quân khu , Thẩm Tư lệnh , cũng chính là bố của Thẩm
Mặc.
Dù sao cũng đã nhiều năm , An Nhiên chỉ
nhớ lúc ấy ở trên TV nhìn qua là một người đàn ông trung tuổi , mặt chữ
quốc[国'> , bởi vì ông làm việc tương đối khiêm tốn , chỉ tiếp nhận một
vài cuộc phỏng vấn biên tập mấy cảnh coi như xong , sau đó không còn
thấy ông lên TV , An Nhiên cũng quên mất từ lâu rốt cuộc là ông trông
như thế nào , nhưng mà , một đôi mắt sáng ngời có thần lại làm cho An
Nhiên thoáng cái nhớ lại.
Thẩm tư lệnh , hình như không phải người
dễ bị lừa , An Nhiên cảm thấy nếu một ánh mắt sắc bén như vậy nhìn qua
người cô , vậy thì tuyệt đối cô không có cách nào nói dối nối.
An Nhiên cảm thấy mình lúc này đúng thật là lên phải thuyền gặc , khuôn mặt đau khổ : “Tôi có thể đi trước được không?”
Thẩm Mặc cũng không ngăn cản cô , chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Tôi sẽ chờ đi hỏi ông già một chút về việc đạo luận
văn , cao nhất có thể phán bao nhiêu năm?”
An Nhiên cắn răng , đành phải quay đầu đuổi theo , cúi thấp đầu hậm hực nên cô không phát hiện ra ý cười trên khoé môi Thẩm Mặc.
Vì sao cố tình muốn chọn cô để giả mạo vị hôn thê của mình ?
Vấn đề này không phải Thẩm Mặc không nghĩ tới , chỉ là , tự nhiên mà làm như vậy thôi , giống như cũng không có ý tứ gì đặc biệt bên trong đó , nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận không
thể phát của cô , cũng không tồi . Lúc nhìn thấy Lạc Lãnh Thần cười nhạo châm chọc cô , không biết xuất phát từ dạng tâm tình gì , ngay cả anh
cũng chưa từng đoán đến chính mình lại tiến lên , ra tay giúp cô.
Nhưng mà , nếu khi đó nói cô là vị hôn thê của anh , thì chính là vị hôn thê rồi.
Gõ cửa , Thẩm Mặc nói : “Bố mẹ , con đã về .”
Bên trong yên lặng như không có ai , An
Nhiên đang mừng thầm , lại nghe thấy xoạch một tiếng , là cửa mở , một
người phụ nữ ôn hoà cười đứng ở cửa , đây hẳ