Pair of Vintage Old School Fru
Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

thái tử gia , nhất định lợi hại hơn nhiều so với Lạc Lãnh Thần .

Nhưng mà … An Nhiên hỏi anh : “Có phải anh có điều kiện gì hay không ?”

“Thông minh,” Thẩm Mặc sờ sờ đầu của cô , sâu trong con ngươi ẩn chứa nụ cười thản nhiên “Trong nhà hiện tại

đang bức tôi đi xem mắt .’

“Hả?”

“Tôi cần một cô gái để bọn họ yên tâm.”

“Hả?”

“Cho nên “ Thẩm Mặc tăng thêm lực đạo ở

tay “Cô phải tạm thời lấy thân phận hôn thê ở bên cạnh tôi , đợi sau khi tôi xử lý mọi chuyện ổn thoả , cô sẽ rời đi.”

“Hả?”

An Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người , anh có ý gì đây ?

“Nhớ kỹ , hiện tại cô là vị hôn thê của

tôi.” Không phải ngữ khí thương lượng , lại giống như là tuyên thệ đồ

vật của mình vậy , còn bây giờ , An Nhiên chính là vật sở hữu của anh .

“Anh…” An Nhiên còn chưa nói xong đã bị anh cắt đứt “Nếu cô không đồng ý , tôi sẽ khiến cha cô ở trong tù cả đời.”

Trong không gian nhỏ hẹp , Thẩm Mặc lần

đầu tiên để lộ khuôn mặt thật của mình , dưới vỏ bọc ôn hoà tuấn tú ,

anh luôn là một con sói có thể nhào đến cắt rách cổ kẻ thù bất cứ lúc

nào , khát máu , mới là bản tính của anh .

An Nhiên cứng đờ , mơ hồ ý thức được bản thân hình như đã chọc vào nhân vật mình không nên dây vào .

An Nhiên nghĩ Thẩm Mặc chẳng qua chỉ là

nói giỡn mà thôi , mà có khi đến anh cũng không hiểu rõ . Thử hỏi , Thẩm Mặc , độc bá một phương tổng hợp cả nhà đại quan và đại phú , nếu như

người trong anh thật sự muốn anh xem mắt , anh muốn tìm một thế thân

cũng có thể tìm một người nhìn tương đối khá a , An Nhiên nhìn nhìn

tướng mạo bình thường của mình , miễn cưỡng xem như là mặt mũi thanh tú , nhưng không thể tính là có dáng người nóng bỏng, tự động vuốt ve chính

mình.

Ai ngờ xe chạy một mạch tới quân khu đại viên !

Nhìn thấy mấy chữ lớn ngoài cửa kia , An

Nhiên sửng sốt , Thẳm Mặc đẩy cửa xe ra , thấy người ở bên trong chậm

chạp không chịu đi ra , thăm dò nhìn vào thì thấy An Nhiên đang đần

người , thật đúng là mơ màng!

“Ra đi!” Thẩm thiếu tự mình làm người mở cửa xe , tư thế tuyệt đối thân sĩ chờ An Nhiên xuống xe.

An Nhiên từ bên trong đi ra , còn liếc

nhìn mấy chữ lớn ở cửa , sợ là bản thân nhìn lầm rồi , nhưng mà , cho dù cô chớp mắt đến mù thì mấy chữ kia vẫn lù lù bất động ở chỗ ấy.

“Quân … Quân khu đại viện?!” An Nhiên kéo Thẩm Mặc , ngay cả nói cũng nói không rõ ràng , quân khu đại viện không phải là nơi ai cũng có thể đi vào ! An Nhiên nghĩ đến thân phận của

Thẩm Mặc , một suy nghĩ sắp nảy lên đầu bị cô dùng sức đè chặt xuống .

Không có khả năng , không có khả năng , nhất định có cái gì đó hiểu lầm ở đây , được rồi , nhất định là có hiểu lầm!

Thẩm Mặc nhìn cô chốc thì gật đầu rồi lại lắc đầu , kéo cô trực tiếp đi vào trong sân , vừa đi vừa nói : “Nhỡ kỹ , đợi lát nữa khi đi vào gặp ông nội tôi , thân phận của cô bây giờ là vị hôn thê của tôi , còn những chuyện khác cô không cần trả lời , nếu ông

nội hỉ tới thì tất cả đều để tôi nói , biết chưa?”

An Nhiên cuối cùng cũng khôi phục lại

tinh thần , chẳng lẽ , Thẩm Mặc thật sự tính bảo cô giả mạo vị hôn thê

của anh ? Bây giờ lại đang mang cô tới gặp ông nội của anh sao?

An Nhiên túm chặt cửa không chịu vào , Thẩm Mặc kéo cô , cả hai sáp gần nhau ở một chỗ quái dị làm sao.

“Thẩm thiếu , anh thật sự muốn tôi đóng giả vị hôn thê của anh?”

An Nhiên không chịu buông tay ra , chết cũng không chịu buông tay ra.

Ý cười trên mặt Thẩm Mặc không giảm ,

giống như không hề sử dụng qua bao nhiêu sức lực , ngược lại thì An

Nhiên mệt đến thở hồn hển.

“Chú ý từ ngữ , không phải đóng giả ,

hiện tại cô chính là vị hôn thê của tôi , ngoài ra…” Thẩm Mặc nhìn vào

bên trong , cũng may ông cụ còn chưa đi ra , anh tranh thủ được thời

gian “Nếu cô giúp tôi , tôi cam đoan , ba của cô hôm nay là có thể ra tù , cô cũng không muốn ông ấy lớn tuổi còn phải mất mặt ở trong tù đi ?”

Thẩm Mặc liên tục dụ dỗ còn đem mấy lời lừa gạt mang hết ra.

An Nhiên vừa nghĩ tới bộ dạng của cha ở

trong tù bị người ta đánh liền đau lòng, nhưng mà… Cô thật sự phải đáp

ứng yêu cầu của Thẩm Mặc sao ? Vì sao cô lại có cảm giác một khi cô đồng ý thì sẽ không thoát khỏi vương mắc với Thẩm Mặc ?

Nhìn ra sự do dự của An Nhiên , Thẩm Mặc

lại thêm một mồi lửa , buông An Nhiên ra làm bộ như muốn bước đi :

“Đương nhiên , nếu tôi có thể làm cho cha cô lập tức ra tù , đương nhiên cũng có khả năng tiếp tục giam giữ ông ta thêm một thời gian , dù sao … Quốc gia cũng không có văn bản luật pháp nào quy định rốt cuộc cần ngồi tù bao lâu , đúng không?”

Nụ cười trên mặt anh đúng là hoàn mỹ ,

nhưng ẩn giấu dưới nụ cười kia chính là bản tính lang sói , An Nhiên

không khỏi cảm thấy u ám , cắn răng , An Nhiên trực tiếp đi tới khoác

cánh tay anh : “Tối nay khi về nhà tôi muốn chắc chắn nhìn thấy cha

tôi.”

Thẩm Mặc đã sớm định liệu cô chạy không

thoát , kéo cô đi vào bên trong : “Yên tâm , ngoài ra…” Khoảng cách quá

gần cơ hồ sắp dán sát vào tai của cô “Biểu tình trên mặt vui vẻ một chút , đây không phải đang đi thăm mộ.”

Khoé mắt An Nhiên co rút , cố gắng nặn ra nụ cười.

Bên trong , người hầu đã nhận được điện