80s toys - Atari. I still have
Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

chí có tốt hay không , tất cả đều nhờ hai vị tổ tông này.

Càng khéo hơn chính là , tiệc đính hôn

của hai người này không chỉ sắp xếp cùng một ngày , mà còn là ở cùng một địa điểm , đều được tổ chức ở công viên bờ sông, công viên bờ sông là

nơi các đôi tình nhất thích đến nhất , nằm cạnh sông , xung quanh là

phong cảnh xinh đẹp , hiện tại đã được đóng cửa phân chia làm hai bên ,

một bên tiệc đính hôn của Bùi Thi Thi và Lạc Lãnh Thần , còn một bên

khác , là tiệc đính hôn của Thẩm Mặc và vị hôn thê bí ẩn của anh .

An Nhiên thay một bộ lễ phục đi ra , bộ

lễ phục trước tuy rằng kiểu dáng không tồi nhưng lại có chút không thích hợp , cho nên anh đưa cho người ta sửa lại , ngày hôm nay mới được đưa

tới , cô còn chưa biết có hợp không đã bị người ta ép buộc mặc lên , có

thể cho cô một cái gương để cô soi xem một chút được không , cô cũng

phải biết bộ dạng cô bây giờ rốt cuộc là như thế nào chứ.

Xách làn áo cưới ,trong lòng An Nhiên có

chút không yên , theo như kích thước thì rất vừa vặn , nhưng không phải

là kiểu dáng lúc trước , kiểu dáng này cô không biết mình mặc vào trông

thế nào , có đẹp hay không , ngộ nhỡ mặc vào không ra sao thì làm sao

bây giờ?

Nắm chặt làn váy , An Nhiên ở bên trong không chịu đi ra , Thẩm Mặc chờ đợi bên ngoài có phần sốt ruột , bước vào xem .

“Làm sao vậy ?”

Thẩm Mặc kéo một người anh gọi đến để đổi lễ phục cho An Nhiên lại hỏi : “Tại sao còn chưa đi ra?”

Người kia nhìn vào bên trong , có chút

không biết phải làm sao : “Cô ấy ở bên trong nói là không nhìn thấy dáng vẻ của mình , sợ đi ra ngoài doạ người khác…”

Thẩm Mặc cười khẽ , thật sự là không ngờ

được còn có một mặt như vậy . Cẩn thận như thế , có phải là nói ở trong

mắt cô , bữa tiệc đính hôn này , cô cũng rất coi trọng không?

Ý cười lại sâu thêm một chút , Thẩm Mặc

đẩy cửa đi vào , An Nhiên không biết người đi tới là Thẩm Mặc , còn

tưởng là cô gái cô vừa nhờ đi lấy gương , nhìn cũng không buồn nhìn cứ

nắm chặt váy cưới của mình , nói : “Gương đâu ? Mau đưa gương cho tôi

xem , ngộ nhỡ có chỗ nào không ổn đợi lát nữa đi ra ngoài bị chê cười

thì không tốt đâu.”

Chờ một hồi cũng không thấy có người đưa

gương cho cô , cũng không nghe thấy tiếng , An Nhiên không kìm được quay đầu nhìn ra sau , vừa mới nhìn cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên … Thẩm

Mặc ?!

“Anh … Tại sao anh lại vào đây ?” An

Nhiên nắm chặt lấy cổ áo cưới , ngay cả nói cũng nói không rõ , áo cưới

này không không chê vào đâu nhưng phần ngực rất thấp , mặt An Nhiên đỏ

ửng , lúc trước cô chọn áo rõ ràng là rất bảo thủ rồi , ai biết người ta mang tới cái áo kiểu dáng nóng bỏng như vậy , nghĩ lại , ngộ nhỡ Thẩm

Mặc không biết tưởng lầm là chính cô chọn lựa kiểu dáng này thì sao giờ ? Người ta , có phải nghĩ lầm là cô muốn dụ dỗ gì đó hay không ?”

An Nhiên vẫn kéo kéo cổ áo , chết tiết ,

không kéo được chỗ thắt lưng , sắc mặt vừa buồn bực vừa xấu hổ , tầm mắt cũng không dám liếc nhìn Thẩm Mặc , không chú ý tới ánh mắt sâu thăm

thẳm của anh , có một cơn sóng ngầm bắt đầu khởi động .

“Cái này … Bộ áo cưới ban đầu tôi chọn

không phải kiểu này , tôi không biết bọn họ tại sao lại đổi thành cánh

này , tuy rằng kích cỡ không sao , nhưng mà , hình như rất thiếu vải ,”

Nói xong câu này cũng không thấy Thẩm Mặc nói gì , chỉ một mặc nhìn cô

chằm chằm , An Nhiên tiếp tục giải thích “Cái này , bộ này không phải

tôi chọn , tôi .. tôi thật sự là không biết.”

Thẩm Mặc đi về phía cô kéo bán tay nhỏ bé sắp xé rách bộ áo cưới xinh đẹp của bọn họ xuống , nắm chặt tay cô

trong tay , cúi đầu , giọng nói trầm thấp giống như một loại rượu ủ lâu

năm , chỉ riêng mùi hương cũng khiến người khác nhịn không được mà say

trong đó , không thể phản kháng : “Cô không biết , nhưng … tôi biết.”

“An Nhiên ngẩng đầu : “Hả?”

Thẩm Mặc nhìn bộ dạng cô kinh ngạc thì

bật cười , vươn tay thật tự nhiên cọ chóp mũ đáng yêu của cô “Bởi vì ,

cái áo cưới này là tôi bảo bọn họ mang tới , hôm đó cô mặc bộ đồ kia

không hấp dẫn gì cả , sau đó tôi lấy kích cỡ của cô , đổi lại một bộ đồ

khác … không cần kéo , rất được , cô mặc bộ áo cưới này , thật sự rất

được …”

Đến cuối cùng thanh âm này thậm chí đã có một chút hương vị mê muội , sắc mặt An Nhiên đỏ bừng , không biết mình nên nói gì .

Nhưng mà , thật sự đẹp sao?

An Nhiên lại muốn kéo váy , động tác lại

bị Thẩm Mặc ngăn lại , đọc hiểu suy nghĩ trong mắt cô , Thẩm Mặc cam

đoan : “Đẹp , thật sự nhìn rất đẹp.”

Đó là một vẻ đẹp chưa từng được cô khai quật ra.

Áo cưới bó sát eo buộc quanh vòng eo

không đủ một vòng tay của cô , tấm voan mỏng mềm nhẹ như ẩn như hiện kéo từ eo xuống , trên lớp vải lụa trắng điểm xuyết vài viên kim cương ,

làm cả cái váy đều hiện lên ánh sáng loá mắt , khiến người ta không thể

dời mắt , bộ y phục thấp ngực tạo thêm một đường rãnh trước ngực cô ,

không thể không nói , bình thường giấu ở sau bộ quần áo rộng rãi thân

hình của cô thật sự rất đẹp , không hề thua kéo với những nữ minh tinh

bao nhiêu , bộ váy nổi vật đường nét hoàn mỹ trước ngực cô , một đường

cong lên hướng xuống , nổi bật ưu đ