
là đẹp, nhiều lắm chỉ được coi là thanh tú mà thôi, còn
Bùi Thi Thi, nhìn thế nào cũng là đại mỹ nữ, cô, lấy cái gì để tranh với cô ta?
Ly hôn … An Nhiên mờ mịt, cô không đồng ý ly hônrốt cuộc là bởi vì không muốn để cho cha mẹ khó chịu hay là … bởi vì cảm xúc khó hiểu đối với Lạc Lãnh Thần?
Cuối buổi, Vũ lại tới lần nữa, anh mang
theo món trứng đánh An Nhiên thích nhất, nhìn thấy mắt An Nhiên sưng đỏ, Vũ kinh ngạc nói: “Em khóc à?”
An Nhiên tránh tầm mắt của anh, nói dối:
“Không phải, có thể là tối hôm qua vết thương hơi đau, cho nên ngủ không được ngon giấc”
Vũ không chú ý tới sắc mặt hơi thất thần của cô, chỉ cho là cô thật sự ngủ không ngon.
“Nhanh ăn đi, vẫn còn nóng đấy” Vũ đưa trứng đánh cho An Nhiên, vuốt nhẹ mái tóc dài vài ngày chưa chải của cô, nói .
Động tác này trước kia anh thường xuyên
làm, mỗi lần sờ lên tóc An Nhiên, Vũ đều cười nhạo cô, nói tóc của cô
chẳng giống tóc con gái chút nào, lộn xộn, còn khó coi hơn so với tóc
con trai.
An Nhiên ăn trứng đánh, trong miệng không cảm nhận được mùi vị gì.
“Đúng rồi, ngày mai anh phải đi công tác, tạm thời không thể tới thăm em” Vũ ngồi bên cạnh An Nhiên, nói với cô.
An Nhiên gật đầu, kỳ thực Vũ nói không
đến cô còn có thể cảm thấy khá hơn một chút, bởi vì cô không muốn để
anh chứng kiến bộ dạng này của mình bây giờ.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô không chút thay đổi, sắc mặt Vũ hơi ảm đạm, quả nhiên, cô không quan tâm.
Vài ngày sau đó, Lạc Lãnh Thần không xuất hiện nữa, mỗi ngày An Nhiên đều ngẩn người ở trong phòng bệnh . Vũ đi
rồi , Lạc Lãnh Thần cũng không ở đây, bên trong bệnh viện chỉ có một
mình cô, lạnh lẽo cô đơn .
Hoa quả trên đầu giường đã ăn hết từ lâu, cái túi không cuối cùng cũng bị nhân viên vệ sinh dọn đi, cái gì cũng chẳng còn.
An Nhiên bình thường đều là nhờ người
khác giúp cô qua đường mua một ly trà sữa, bưng trà sữa ấm nóng ở trong
tay, cảm giác ấm áp, mà mỗi lúc đó cô thường xem phim truyện chiếu trên
TV , thi thoảng uống một ngụm trà sữa, cuộc sống như vậy mỗi ngày qua
đ,i vài cốc trà sữa thêm mấy tập phim truyền hình, mà nhiều lúc, An
Nhiên lại cười lạnh nhìn tin tức bên trong TV về sự thân mật khăng khít
của Bùi Thi Thi và Lạc Lãnh Thần.
Mỗi khi đến mục này, An Nhiên đều nhanh
chóng bấm chọn xem một đài khác, đến cuối cùng, giống như thể ngay cả TV cũng muốn đối địch với cô, toàn bộ phim truyền hình mà cô xem đều nhìn
thấy hình ảnh Bùi Thi Thi, lúc là phim cổ trang đấu tranh chốn cung
đình, khi là phim thanh xuân thần tượng, An Nhiên mới giật mình, hình
như sự nghiệp diễn xuất của Bùi Thi Thi thật sự thăng tiến lên từng
bước, cũng là nhờ có Lạc thiếu đứng ở đằng sau, cô ta làm sao có thể
không thuận lợi cho được?
Xem một lượt các kênh, An Nhiên dứt khoát tắt TV, tựa đầu vùi vào trong gối, như vậy , cô có khóc người khác cũng không nhìn ra, Lạc Lãnh Thần không thiếu tiền, cho nên phòng bệnh cô ở
là phòng bệnh cao cấp nhất trong bệnh viện, phòng to như vậy cũng chỉ có một cái giường bệnh của cô, ngay cả một người nói chuyện cũng không có.
Cuộc sống như vậy qua một tuần, sau một
tuần, Lạc Lãnh Thần xuất hiện, qua thời gian một tuần, An Nhiên phát
hiện thời điểm khi gặp lại anh đã không còn tức giận nữ , có thể ôn hòa
nhã nhặn nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn trái cây anh đặt xuống
bàn.
Nhưng, nhìn, lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt như vậy .
Lạc Lãnh Thần cũng rất tự giác không đề cập đến chuyện ngày đó “Thế nào? Cảm giác có đỡ hay không?”
An Nhiên biết, anh nói đến chuyện vết
thương của cô có thường xuyên đau không, miệng vết mổ mặc dù được xử lý
vô cùng tốt sau khi phẫu thuật, nhưng nhiều lúc vẫn sẽ đau lại, mỗi lần
đau đều khiến cô nhíu mày, ngay từ đầu Lạc Lãnh Thần cũng không biết,
sau đó không nhịn được mà hỏi mới biết miệng vết mổ của cô đau.
An Nhiên không cười, chỉ lắc lắc đầu.
Nhìn một bên mặt hoàn mỹ của Lạc Lãnh
Thần, An Nhiên có chút hốt hoảng, anh có biết hay không, anh đối với tôi như vậy sẽ khiến hi vọng đã mất đi của tôi sống lại, nếu anh không
thương tôi, xin anh đừng cho tôi một chút hi vọng nào.
An Nhiên gần như có một loại xúc động
muốn lao đến ôm lấy anh, hỏi anh, có phải thật sự không để ý đến cô một
chút nào hay không.
Nhưng, cô không dám hỏi, bởi vì câu trả lời một khi đã ra khỏi miệng anh, cô không biết mình có thể chấp nhận hay không.
Cô giống như một con rùa tình nguyện rúc đầu vào trong mai, chầm chậm liếm láp vết thương của mình.
Trong lúc vô tình quay đầu lại, An Nhiên
thấy được sắc mặt tái nhợt của chính mình, cô vốn không coi mình người
có diện mạo xuất chúng, cứ như vậy An Nhiên cũng cảm giác mình dù bất kể thể nào đi nữa quả thực không tài nào so sánh được với Bùi Thi Thi,
từng nghe một người bạn khác giới nói thế này, đàn ông đều hi vọng người phụ nữ của mình thật là xinh đẹp, mặc dù không nhất định là người con
gái mình yêu nhưng ít nhất sẽ không khiến mình mất mặt
An Nhiên nghĩ một chút, từ sau khi kết
hôn, hình như Lạc Lãnh Thần chưa từng đưa cô đi ra ngoài, mà bạn bè của
anh, có rất ít người biết anh kết hôn, cho dù là biết, cũng