
thân
của cô An Nhiên đúng không?” Từ sau, một bác sĩ mặc áo khoác trắng,
trong tay cầm một tời giấy ra hỏi .
Lạc Lãnh Thần quăng điếu thuốc đi, do dự một chút, nói : “Tôi là bạn của cô ấy”
“Bởi vì An Nhiên tiểu thư từng có tiền sử bệnh tim, tuy rằng lúc trước đã làm phẫu thuật, nhưng lần này bệnh tình bị tái phát, chúng tôi đoán rằng, cõ lẽ lúc trước cô An Nhiên đã bị
kích thích rất lớn, cho nên bệnh tim mới tái phát, hiện tại bác sĩ đang
dốc sức cứu chữa” Bác sĩ nói đến đây đưa giấy cầm trong tay cùng một cái bút đưa tới trước mặt anh “ Đây là tờ đơn cần người nhà ký tên, chúng
tôi chỉ có thể cam đoan cố hết sức cứu chữa cho cô An Nhiên, nhưng khó
tránh khỏi rủi ro ngoài ý muốn ….”
Lời của bác sĩ còn chưa dứt thì đã bị
người đàn ông nhìn qua vô cùng nhã nhặn trước mặt bất ngờ túm lấy cổ áo
của mình, anh hung tợn nhìn anh ta, giống như nắm lấy để ném đi vậy!
“Tiên sinh , ngài …” Bác sĩ kinh hãi nhìn anh, trước kia bệnh viện đã từng kí bản thỏa thuận như vậy, chỉ có điều người trước mắt này phản ứng có phải quá đà hay không ? Chẳng lẽ anh ta không biết biểu hiện này của anh ta giống như cô gái nằm bên trong là
người yêu của anh?
Lạc Lãnh Thần lúc này mới giật mình, lập tức buông bác sĩ ra : “Thực xin lỗi, tôi, tôi chỉ là …”
“Vị tiên sinh này cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận lực cứu chữa phu nhân của ngài”
Mặt Lạc Lãnh Thần lần thứ hai hạ xuống,
bác sĩ nhìn thấy sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, không biết bản thân rốt
cuộc nói sai chỗ nào, chỉ có thể trốn tránh tầm mắt của anh , đưa tờ
đơn cho anh .
Lạc Lãnh Thần vung bút lên, ký lên lên tờ đơn ở trước mặt, sau đó lại hỏi : “Bác sĩ, cô ấy …”
“Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực cứu chữa”
Trong mắt Lạc Lãnh Thần hiện lên một chút do dự, cuối cùng , anh cắn răng nói : “Bác sĩ, nếu bây giờ cô ấy làm
một phẫu thuật khác, vậy cơ thể của cô ấy …”
Bác sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi, nghiêm túc nói : “Chỉ cần người bệnh có thể thành công vượt qua lần phẫu thuật này, trái tim từ từ khôi phục bình thường, hẳn là có thể như vậy, nhưng mà đối với bản thân người bị bệnh thương tổn sẽ rất lớn, làm bác sĩ ,
tôi không đề nghị anh làm như vậy”
Lạc Lãnh Thần theo bản năng nhìn về
phướng phòng cấp cứu, anh đứng ở bên ngoài, không thể tưởng nổi An Nhiên nằm trên bàn phẫu thuật sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn khổ sở, siết
chặt cây bút nắm trong tay, Lạc Lãnh Thần bất chấp: “Bác sĩ, sau khi làm xong phẫu thuật này, tôi hi vọng ông có thể tiếp tục làm phẫu thuật
triệt sản”
Giữa bọn họ đã có lần đầu tiên, khó bảo
đảm sẽ không còn có lần thứ hai, một khi An Nhiên có con, vậy khả năng
ly hôn của bọn họ chính là chuyện không thể, cho nên , bất kể như thế
nào cô không thể mang thai.
Bác sĩ kia có chút kinh ngạc, ngẩn người
một lúc mới nói: “Có thể làm phẫu thuật triệt sản, nhưng mà … người bệnh lần này phát bệnh, tử cung đã bị ~~~~ tổn thương nặng, nếu làm phẫu
thuật triệt sản, sau đó cho dù muốn phẫu thuật để mang thai cũng là
chuyện không thể”
Lạc Lãnh Thần trầm mặc, không kịp nhận ra khi bác sĩ nói ra câu đó, trong lòng của bản thân bỗng thoáng mất mát
điều gì, liền mở miệng: “Làm đi.”
Làm đi, hai chữ này, lúc ấy Lạc
Lãnh Thần không biết thời điểm mình nói ra câu nói này rốt cuộc cảm giác thế nào, đáy lòng, như có cái gì đó, đau đớn, bắt đầu khởi động, rất
nhiều năm sau, anh mới biết khi đó bản thân lúc đó là đã để đánh mất thứ gì, đã vứt bỏ cái gì.
Bác sĩ lạnh lùng nhìn anh một cái, nhưng không nói lời gì, chỉ cần người nhà của người bệnh đồng ý, vậy anh ta có thể nói gì ?
Ba giờ sau An Nhiên hôn mê được bác sĩ
đẩy ra từ phòng mổ. Lạc Lãnh Thần nghe thấy bác sĩ gọi anh, ngay lập tức liền đứng dậy khỏi ghế, vì đứng dậy quá nhanh, cho nên máu chảy mạnh
lên đỉnh đầu, hai mắt Lạc Lãnh Thần hơi hơi biến thành màu đen, đợi đến
lúc dịu đi, An Nhiên đã được đưa lên giường bệnh .
Lạc Lãnh Thần ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô. Sắc mặt cô trắng bệch , đầu nghiêng về một bên, nhìn từ trên xuống
như vậy, anh mới phát hiện, thì ra mặt của cô nhỏ như vậy , thật sự rất
nhỏ , rất nhỏ, anh chìa tay của mình ra so, mặt của cô vậy mà chỉ nhỏ cỡ bàn tay của anh, thật sự ứng với câu, mặt lớn cỡ bàn tay .
Trong lúc thu lại bàn tay mìn , Lạc Lãnh
Thần vô tình đối diện với một đôi mắt đen nhánh, trên mặt hơi có chút
mất tự nhiên, Lạc Lãnh Thần xoay người đi gọt táo cho An Nhiên. Nhìn
thấy một bóng lưng rộng lớn, An Nhiên cười ảm đạm, một nụ cười ngập tràn thỏa mãn xuất hiện trên khóe môi trắng bệch của cô, chưa từng nghĩ tới
có một ngày Lạc Lãnh Thần sẽ làm việc này cho cô, thật sự, thật sự bất
ngờ .
Lạc Lãnh Thần không chú ý tới nụ cười của cô, chỉ có chút không yên lòng gọt táo , sau khi xong, quay người liền
đối diện với nụ cười ấm áp của cô . Lạc Lãnh Thần hơi sửng sốt, né tránh tầm mắt của cô, cô nhìn anh, sẽ khiến anh có một cảm giác tội lỗi tày
trời , việc phẫu thuật triệt sản kia, anh đã sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ đó
tuyệt đối sẽ không hé răng nói một tiếng nào, chỉ cần hắn ta không nói,
cô sẽ không biết.
“Cám ơn anh, Lạc Lã