
g rõ anh đang nói cái gì .
Thân hình An Nhiên vốn hơi nhỏ, đỡ Lạc
Lãnh Thần nên cô càng lộ ra vẻ nhỏ gầy , nhưng thân hình nhỏ bé như vậy
nhưng lại có một sức lực rất lớn, thật sự đỡ được anh đi lên phòng ngủ ở trên lầu .
Xoay người đinh đi lấy một cái khăn lau
mặt cho Lạc Lãnh Thần thì đột nhiên cô bị Lạc Lãnh Thần nắm lấy tay.
Cánh tay dùng sức, An Nhiên liền ngã vào trong ngực của anh .
Còn chưa kịp kêu lên, An Nhiên liền cảm
giác mình bị lật người lại, mà Lạc Lãnh Thần vốn đang nằm trên giường
thoáng cái đã đè cô ở dưới thân!
“Anh …”
Một ngón tay đặt lên trên cánh môi, cảm giác lạnh lẽo , An Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ, bất an nhìn Lạc Lãnh Thần .
Đôi mắt kia sáng ngời, cùng đôi mắt của ai kia ở trong trí nhớ chồng lên nhau, phân biệt không rõ ai ra ai .
Trong bóng tối, An Nhiên chỉ cảm thấy
hiện tại Lạc Lãnh Thần trở nên vô cùng nguy hiểm, cô mơ hồ thấy nỗ bi
thương vô cùng trong con ngươi màu đen .
Nụ hôn của anh rơi xuống, nhưng, miệng anh lại gọi tên một người, từng chút từng chút cắn xé trái tim của An Nhiên .
Có muốn đẩy anh ta ra hay không?
Nếu, đêm nay… Vậy anh ta, có thể không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa hay không ?
Nhắm mắt lại, nước mắt chua xót chảy xuống hai má của An Nhiên. An Nhiên , mày đúng là điên rồi.
An Nhiên mơ hồ tỉnh dậy, là do lạnh mà
tỉnh, lúc này đã là cuối thu, ban đêm không đắp chăn, cô liền tỉnh. Bên
cạnh không có một bóng ngườì, vuốt lên giường lạnh như băng, An Nhiên
nhìn chăn mền trước mặt bày lộn xộn, chăn rất dày, rất ấm áp, nhưng anh
vẫn rời đi, thậm chí còn không đắp chăn cho cô .
An Nhiên đứng dậy, kéo lê cơ thể đau đớn còn có chút yếu ớt đi vào phòng tắm, trong
gương, cô gái trông giống như quỷ kia là cô sao?
An Nhiên tự hỏi mình, cô sai rồi sao? Cô
nghĩ rằng, chỉ cần qua đêm nay, có lẽ hắn sẽ nhớ một đêm tình cảm vợ
chồng, ít nhất sẽ khiến anh duy trì tiếp cuộc hôn nhân này, thế nhưng
hắn lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra liền rời đi .
Nhiệt độ trong phòng tắm lạnh hơn so với
trong phòng ngủ, hai tay cô ôm lấy chính mình, cảm giác được từ lỗ chân
lông truyền vào thân thể một luồng hơi lạnh , nhưng không đủ, cô còn có
cảm giác khác nữa!
Cô đi đến phía dưới vòi hoa sen, mở nước
tối đa, nước lạnh thấu xương chảy từ đầu đến chân, An Nhiên rùng mình
một cái, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái.
Cô đứng yên ở đó, mặc cho nước lạnh rơi
xuống, cho dù trước mắt càng lúc càng mơ hồ, chỉ có đứng dưới vòi hoa
sen, người khác mới có thể không nhìn thấy cô khóc, bởi vì như vậy người khác sẽ không đoán được đó là nước mắt .
Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, An Nhiên nở nụ cười , cuối cùng , khuôn mặt tươi cười của mình cũng mơ hồ …
Lạc Lãnh Thần tăng tốc độ xe lên tối đa,
nhìn nhà cao tầng hai bên đường không ngừng lùi lại phía sau, anh hít
một vào cố làm tinh thần hăng hái thêm. đạp chân ga hết mức có thể.
Cho tới bây giờ, tâm trạng của anh vẫn
chưa thể ổn định, say rượu hỏng việc, trước kia anh không bao giờ như
vậy, bởi vì chỉ có lúc say rượu mới là khi anh vui sướng nhất , anh có
thể tiếp tục buông thả quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tất cả mọi
chuyện tối hôm qua không phải điều anh muốn .
Cuộc hôn nhân này anh vốn không mong đợi, nếu chưa từng đụng tới An Nhiên ở bất cứ tình huống nào, anh có thể lực chọn ly hôn, lúc trước anh chỉ đồng ý cưới cô, đã cưới xong, sau đó ly
hôn người khác sẽ không có lí do từ chối, nhưng mà hiện tại đã xảy ra
chuyện như vậy! Muốn ly hôn, nói thì dễ làm mới khó.
Không được, anh không thể để cho ba mẹ
của mình biết chuyện này, chỉ cần bọn họ nghĩ kết hôn đã lâu như vậy anh chưa từng chạm đến cô, vậy thì muốn ly hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều,
chuyện này anh tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết!
Ngoặt tay lái, Lạc Lãnh Thần nôn nóng phanh xe quay đầu trở về nhà .
Khi về đến nhà, cửa không có dấu hiệu đã được mở, xem ra cô còn chưa rời khỏi nhà.
Lạc Lãnh Thần đi thẳng vào phòng ngủ thì
phát hiện trên giường đã không có hình bóng của người đàn bà kia, chẳng
lẽ … Cô đã đi nói cho ba mẹ sao ?
Cắn răng, Lạc Lãnh Thần rời khỏi nhà, lúc đi đến cầu thang thì nghe thấy có tiếng động từ phòng tắm truyền tới !
Chẳng lẽ, cô còn chưa có rời đi ?
Mở cửa phòng tắm ra , cảnh tượng trước
mắt dọa Lạc Lãnh Thần nhảy dựng. Toàn thân An Nhiên trần trụi nằm trên
mặt đất, mặt xanh ngắt, gạch men trắng ở nửa thân dưới bị máu nhuộm đỏ
một mảnh , đã hôn mê !
Bệnh viện.
Châm một điếu thuốc, Lạc Lãnh Thần đứng trước cửa sổ, sắc mặt của anh trong sương khói nhìn không rõ .
An Nhiên còn đang trong phòng cấp cứu,
thời điểm anh đưa cô tới đây, cô đã hôn mê, hơn nữa hơi thở cực kì mỏng
manh, anh nhớ lại bộ dạng của bản thân khi đó, hai tay run rẩy ôm cô
chạy ào vào bệnh viện , khẽ nhíu mày, tuy rằng anh không muốn kết hôn
với cô, nhưng cũng không hi vọng cô chết .
An Nhiên đã được đưa vào trong một giờ còn anh cũng đứng ở chỗ này đợi một giờ, anh gọi điện thoại cho bất kỳ
ai, nếu như bị ba mẹ hai nhà biết, anh không thể ăn nói với người ba của mình .
“Tiên sinh, xin hỏi ngài là người