
xem như chia sẻ cuộc sống gia kế. Thứ hai, cũng xem như
trả nợ ân tình hàng xóm láng giềng đã chiếu cố nàng cùng Nghiêm Ngạn.
Một lần, Nghiêm Ngạn về nhà, xa xa đã thấy Vân Nông vừa dạy học xong, đang
vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu hoặc xoa xoa mặt mấy đứa nhỏ, khen ngợi bọn nó đã học hành rất chăm ngoan. Chỉ chốc lát sau, lại có một thằng nhóc
cầm bảng chữ mẫu, sôi nổi đi đến trước mặt nàng. Sau khi được nàng mỉm
cười khen ngợi, nó bất ngờ không thèm để ý nam nữ khác biệt, kéo cánh
tay Vân Nông muốn nàng ôm nó.
Những tia tức giận mỏng manh
lập tức tích tụ nơi đáy mắt của Nghiêm Ngạn. Nhất là khi Vân Nông vui
tươi hớn hở ôm thằng nhóc đó rồi xoay một vòng. Hắn cảm giác như sự ấm
áp từ trước tới nay chỉ chuyên dành cho hắn lại ngay vào lúc hắn không
có phòng bị, bị người ta vụng trộm lấy mất.
Cảm xúc ùa tới,
táo bạo như cuồng phong. Hắn muốn tiến lên tách thằng nhóc đang cùng
nàng quá mức thân cận ra thì ở căn nhà đối diện nhà bọn họ, dì Vận đã
qua tuổi bốn mươi lại vẫn phong lưu chưa chồng nhìn hắn vẫy vẫy tay, ý
mời hắn vào nhà.
Vân Nông tiễn bọn nhỏ về xong, còn chưa kịp
thu dọn sách vở trên bàn thì đột nhiên lại bị ai đó cầm chặt lấy tay.
Nàng hoảng sợ, chưa kịp đẩy người đó ra, lực tay không nhẹ không nặng đã kéo nàng đi vào phòng trong. Nàng đành phải lảo đảo theo vào, trong lúc mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng lạnh lùng băng sương của Nghiêm
Ngạn.
“Muội không thể kinh bạc người khác.” Nghiêm Ngạn không nói hai lời, kéo nàng vào trong phòng. Hai tay nắm chặt lấy vai nàng,
lại thận trọng đối mặt dặn dò.
Hoàn toàn mờ mịt, “A?” Nàng đùa giỡn không đàng hoàng với đàn ông khi nào chứ?
“Muội chỉ có thể kinh bạc ta.”
“Chỉ có thể?”
“Đúng.”
“Không kinh bạc huynh có được không?” Nàng có chút khó xử hỏi. Không biết sắc
mặt ác liệt này của hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến.
Nghiêm Ngạn lo lắng ra mặt, “Không được.” Hai tay gắt gao nắm lấy hai vai
nàng. Khi nàng chậm chạp không chịu có câu trả lời thuyết phục, ẩn ẩn
dùng sức.
Vân Nông sợ đau rụt lui hai vai, thấy hắn chẳng có
nửa điểm suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, đành phải nhún nhường – –
“Huynh hy vọng muội kinh bạc huynh thế nào?” Loại yêu cầu này… Hắn không biết là rất kỳ quái sao?
Nghiêm Ngạn nghĩ lại cảnh tượng vừa mới được chứng kiến, hương vị chua chát lại không ngừng dâng lên trong lòng.
“Thấy ta thì phải sờ sờ mặt của ta.” Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng
không nghĩ ra được điều gì khác, đành phải bắt chước y khuôn.
Nàng nâng tay lên xoa xoa khuôn mặt của hắn, “Giống như vầy sao?”
“Còn phải nắm nắm tay của ta.”
“Nhất định phải sao?” Nàng cau mày, cứ cảm thấy hai người bọn họ đã không còn là hai đứa con nít năm nào nữa, nếu thân cận như vậy, đừng nói người
nhà quê thấy không ổn mà ngay cả nàng cũng hiểu được, làm vậy dường như
có chút thân mật quá mức…
Dường như sợ nàng không chịu, hắn mạnh mẽ yêu câu: “Nhất định phải.”
“Được rồi.” Nàng giơ tay ra chụp lấy bàn tay hắn, cầm lòng bàn tay ấm áp mà thô ráp của hắn, “Nắm thì nắm, vậy được chưa?”
Nhưng hắn vẫn giống như dân chịu nạn đói, ăn mãi không no, cứ cảm thấy như
vậy vẫn không thể làm cho trái tim đang bị treo cao của hắn hạ xuống đất bằng được. Hắn nhịn không được, kéo nàng qua, cúi người xuống, hai tay
lập tức ôm lấy chiếc eo thon của nàng. Thừa dịp nàng chưa kịp nhúc
nhích, lại vội vàng đặt thêm yêu câu. “Còn phải ôm ta một cái.”
“Không làm như vậy đâu.” Vân Nông như nằm mộng tựa vào trong lòng hắn. Bên tai truyền đến, chính là tiếng tim đập nhảy gấp gáp của hắn.
Nghiêm Ngạn hơi buông lỏng nàng ra, đau lòng hỏi: “Muội không quan tâm ta?”
Nàng chung quy cũng đã biết được mấu chốt của vấn đề là nằm ở đâu.
“Đầu gỗ, ai nói với huynh kinh bạc huynh đồng nghĩa là quan tâm huynh?” Nàng hít thở sâu, từ từ trấn định lại, ý cười trong suốt hỏi.
“Dì Vận.” Hắn không chút nghĩ ngợi liền khai ra thủ phạm.
Vân Nông buông cái tên đầu gỗ dễ bị lừa gạt ra, đi nhanh đến bên cửa sổ,
thò đầu ra ngoài rống lên. “Dì Vận! Đã nói biểu ca ta là đầu gỗ rồi mà,
dì đừng có thừa cơ mà bắt nạt tên ngốc đầu gỗ như hắn nữa!” Làm như lo
lắng vùng thôn quê này không có việc gì để làm vậy, mỗi khi thấy hắn về
mà không chọc hắn thì sẽ không vui.
Vận nương sống ở căn nhà
đối diện, sau khi thưởng thức xong màn chú rể dậy bảo cô dâu mới xong,
phong tình vô hạn tựa người vào khung cửa sổ, nhìn nàng che miệng cười
không ngừng.
“Ai làm cho hắn dễ bị lừa như vậy chứ?” Mấy năm nay, kẻ ngốc ngây thơ giống như hắn chẳng dễ tìm chút nào.
Âm thanh cười trộm khoái trá đều từ khắp mọi nơi truyền đến. Sắc mặt Vân
Nông đỏ ửng, lại trừng mắt lườm dì Vận một cái, sau đó vội vàng đóng cửa sổ lại để tránh việc xấu trong nhà bị người ngoài dòm ngó.
Nhưng khi nàng xoay người lại, suýt nữa đã đụng phải Nghiêm Ngạn đang im lặng đứng phía sau nàng. Tuy nói khuôn mặt hắn vẫn không hề có biểu tình như trước, nhưng trong đôi mắt lại thanh thanh đạm đạm viết chữ bi thương.
“Muội không chịu kinh bạc ta?”
Nàng không khỏi cảm thấy đau đầu vạn phần, không biết nên giải thích với hắn như thế n