
đối với hắn. Nhưng trách
nhiệm từng tồn tại trong lòng hắn năm đó, bất tri bất giác đã thay đổi
địa vị, hóa thành niệm tưởng nồng đậm khó cưỡng, choáng váng nhuộm thành chỗ an toàn duy nhất đầy ánh sáng trong trái tim hắn, trở thành ngôi
nhà mà hắn có thể trở về.
Ánh sáng duy nhất đó, nơi mà ánh
sáng đó chiếu rọi xuống lại còn là bờ bến thật thật chính chính mà hắn
có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần, an tâm nghỉ ngơi.
Những
năm nay, trong lòng hắn luôn ôm giấc mộng, hận không thể ôm ghì lấy
nàng, cùng nàng hô hấp triền miên thiên hạ. Giờ phút này ở ngay bên cạnh hắn, tuy nàng hiện nay đối với hắn có một chút do dự khó hiểu, không
hiểu được tấm lòng của hắn, cũng không hiểu được khát vọng bất luận thế
nào cũng muốn khóa chặt nàng lại bên người cả đời của hắn…
Cũng hết cách, vậy cứ để từ từ sẽ đến đi.
Hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khắp núi rừng dần dần ngập tràn ý thu. Sáng tinh mơ, trên con đường nhỏ hồi
hương không biết tên, một chiếc xe ngựa to lớn lộc cộc chạy trên mặt
đường đất bị sương sớm thấm ướt. Nếu chăm chú nhìn kỹ, có thể nhìn thấy
một nam một nữ đang ngồi trên càng xe dây dưa, do dự.
“Ban
ngày ban mặt, huynh kiểm điểm một chút đi.” Vân Nông phụng phịu, cực lực đè nhịn vẻ đỏ ửng không tự chủ được đang dâng lên đầy mặt, dùng sức
đánh bay bàn tay của ai đó đang vụng trộm sờ đến phần eo thon nhỏ của
nàng.
“Ta không sao cả.” Mặt Nghiêm Ngạn không chút thay đổi, không ngừng cố gắng.
“Nếu để người ta nhìn thấy, sau này muội làm người thế nào được nữa?”
“Không cần làm người, làm vợ là được rồi.” Không thể sờ được phần eo mảnh mai, bàn tay to lớn của hắn tự động tự phát đổi sang ôm ấp bờ vai của giai
nhân.
“Đi này, huynh còn nhanh mồm nhanh miệng nữa không?”
Nàng lấy hai ngón tay nhéo vào mu bàn tay hắn, lại xoắn quanh một vòng,
vừa cười lạnh vừa buộc hắn phải rút khỏi khu vực cấm.
Kể từ khi Nghiêm Ngạn nói rõ ‘giấc mộng nàng dâu’, hắn còn thật sự triển khai nghiệp lớn, đối đãi với nàng dâu của mình.
Không, hoặc là không nên, hắn chỉ đơn phương không phân rõ phải trái, cũng
không chấp nhận sự cự tuyệt của người mà bản thân hắn đã nhận định là
nàng dâu, chọc cho Vân Nông vô cùng chán ngán. Nhưng hết ngày này qua
ngày khác cũng không thể chống lại nổi sự bất khuất cùng mặt dày mày dạn của hắn.
Nói thực ra, mấy ngày nay, hắn cũng không làm ra
chuyện gì quá khác người. Cùng lắm thì cũng chỉ là thường xuyên cầm tay
nàng xoa xoa bóp bóp, bằng không thì cũng lao thẳng đến những nơi nào mà nàng có thể nhìn thấy… Tóm lại, toàn bộ thiên thủ quan âm trên người
hắn, chỉ cần có cơ hội, tay hắn sẽ vòng qua thắt lưng kéo nàng vào lòng, giống như đang thật cẩn thận xác nhận sự tồn tại của nàng, hoặc như
muốn xác định nàng chính là sở hữu của hắn. Rắn chắc quán triệt ngày
ngày đều cùng nàng như hình với bóng. Bất luận nàng đẩy ra vài lần, mặt
lộ vẻ không thể nào mấy lần, hắn đều bất bại bất khuất sấn vào, khiến
cho nàng hiện nay sắp đến mức mất hết tri giác.
Điều khiến
cho nàng nhịn không nổi là hắn cứ thích đứng sau lưng nàng rồi kéo nàng
vào sâu trong lòng hắn, lại cúi người dùng gò má nhẹ nhàng dán vào má
nàng. Mỗi lần bị hắn kề cận cọ sát như vậy, nàng đều hoài nghi, nếu cứ
để lửa gần rơm như thế này, hai người bọn họ có thể xảy ra chuyện lớn gì hay không, làm cho nàng không thể không đè nén nỗi kinh hoàng trong
ngực, mãi xua đuổi tên đồ tử do nhà mình xuất phẩm, đỡ phải bị hắn cọ
sát đến sau này, trái tim không có ý chí, không hề kiên định sẽ nhảy ra
khỏi lồng ngực của nàng rồi bay thẳng vào lòng bàn tay hắn.
“Đầu gỗ, chuyện thành thân, trước đây muội thật sự không hề nghĩ đến.” Sau
khi lại bị hắn chiếm tiện nghi – gắt gao ôm lấy vòng eo, nàng ôm ngực
thở dài. “Huynh cũng biết mà, cho tới nay, muội vẫn luôn coi huynh là
người thân của muội.”
Kêu nàng làm sao sửa được thói quen đây?
Suốt khoảng thời gian dài chung sống, trong lòng trong đầu nàng sớm đã cho
hắn một vị trí là người nhà, cũng nhận định hắn chính là ruột thịt chí
thân suốt đời này không rời không bỏ của mình. Nhưng hắn lại tâm huyết
dâng trào, đột nhiên nói với nàng rằng vị trí của hắn trong lòng nàng có phong thủy không tốt, đại gia hắn muốn chuyển nhà, còn cứng rắn muốn
chuyển đến đòi mọc rễ ở vị trí phu quân, không cần nàng đồng ý đã bắt
đầu thi công rầm rộ, khiến cho chủ nhà là nàng có muốn ngăn đón cũng
không còn cách nào ngăn đón, chỉ có thể đứng nhìn và than thở.
Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, nàng đã gặp đủ loại người, không
biết xấu hổ có, không xương không cốt khóc lóc om sòm ăn vạ cũng có, chỉ duy loại đại vương xấu xa tài trí hơn người như hắn là chưa từng thấy
mà thôi.
“Bằng không thì như vậy đi, từ hôm nay trở đi, muội
sẽ bắt đầu từ từ suy nghĩ?” Biết có nói cái gì hắn cũng không nghe lọt
tai, nàng ôn tồn sửa đổi sách lược.
“Phải suy nghĩ bao lâu?” Nghiêm Ngạn không hỏi nhiều, chỉ chăm chăm vào mục tiêu.
“Ơ…” Nàng đánh nước đôi, “Đến lúc đó huynh sẽ biết.”
Con ngươi đen nháy của hắn chậm rãi đảo qua tâm tư đen tối của nàng. Tuy đã sớm nhìn thấu tâm tư quanh co