
ào. Con người của Nghiêm Ngạn, bình thường cũng chỉ nhận thức
một cách lý giải. Một khi hắn đã nhận định thì cho dù có bảy, tám con
ngựa cũng kéo không lại.
“Kinh bạc huynh như vậy, sau này làm sao huynh cưới vợ được nữa?” Hắn đang bức nàng chà đạp đóa hoa hắn sao?
Nghiêm Ngạn tuyệt không để ý: “Không cưới được ai khác cũng không sao.” Dù sao, người hắn muốn kết hôn cũng không phải ai khác.
Mi mắt nàng dựng ngược, “Muội không gả được thì làm sao bây giờ?”
“Cũng không sao.” Không phải còn có hắn đang chờ cưới đó sao?
Đối vối sự đơn thuần cùng cố chấp của hắn, nàng rất muốn ngửa mặt lên trời
mà thở dài. Nhưng mỗi khi ở trước mặt hắn, nàng bất tri bất giác lại cứ
mềm lòng, chỉ hy vọng có thể làm cho hắn vui vẻ một chút là tốt rồi.
Nhưng trước sau nàng vẫn không hiểu, đối với hắn, chính nàng đã quá cưng yêu chiều chuộng hắn, mới dưỡng hắn thành ra đức hạnh thế này…
Ánh mặt trời xuyên qua những lỗ thủng trên cửa sổ giấy mà chiếu vào phòng.
Vân Nông lúc này đã mở mắt tỉnh dậy. Sau một đêm mộng cũ trằn trọc, nàng vừa giơ tay che chắn ánh nắng chói chang, vừa thì thào trong miệng.
“Hóa ra đã nhiều năm trước đây… huynh ấy đã biết cách làm mình khó xử?”
Vì sao nàng đột nhiên lại nằm mơ thấy chuyện từ nhiều năm về trước như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ vì bị chuyện hôm qua đả kích nên mới có thể nhớ đến chuyện xưa cũ mà nàng vốn đã sớm quên từ lâu? Chỉ là khi đó, nàng không rõ Nghiêm Ngạn
đang suy nghĩ cái gì, mà hắn lại là người hướng nội, có tâm sự gì cũng
giấu kín trong lòng. Chỉ cần hắn không nói, nàng cũng không thể truy hỏi được nửa phần.
Bây giờ ngẫm lại, không chỉ là lúc trước mà
ngay cả bây giờ nàng cũng càng lúc càng không hiểu hắn. Sính lễ tràn
ngập khắp phòng càng lẳng lặng đập vào mắt như muốn nhắc nhở nàng
Sau khi rửa mặt qua loa, Vân Nông đi ra cửa phòng đã thấy Nghiêm Ngạn vừa
vặn cầm hai quả trứng gà từ ngoài đi vào. Trên chiếc bàn nhỏ trong đại
sảnh đã có một hồi cháo nóng hầm hập cùng một đĩa rau luộc. Chẳng mấy
chốc, Nghiêm Ngạn đã đem trứng gà vừa mới chiên xong đặt lên bàn. Hai
trái trứng chiên ốp lết ánh vàng rực rỡ.
“Huynh sao lại…”
Ngồi ở bên cạnh bàn nhìn hắn bận rộn, nàng có chút khó hiểu hướng về
phía nhà bếp xa xa nhìn hắn, chẳng biết hôm nay lại thổi gió mưa gì nữa
đây.
Hắn nhẹ giọng nói: “Thừa dịp còn nóng, mau ăn đi.”
Ăn không biết vị, cuối cùng Vân Nông cũng dùng xong bữa sáng. Vừa ngẩng
đầu lên, lập tức bắt được đôi mắt Nghiêm Ngạn đang nhìn chằm chằm vào
nàng, không biết đã nhìn bao lâu.
“Làm sao vậy?”
Hắn chậm rãi nói: “Hôm qua muội chưa hầm cháo đậu đỏ mừng ta về nhà.”
“Muội quên mất…” Nàng dừng một chút rồi đứng lên, “Thời gian trước vội vàng
việc bỏ trốn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không mang theo được thứ
gì. Để muội ra phố mua về.”
“Ta đã mang theo giúp muội rồi.”
Nghiêm Ngạn một tay đè vai nàng xuống rồi đi lấy bao đậu đỏ đến cho
nàng, cũng dâng lên vẻ mặt chờ mong.
Trước ánh mắt mong mỏi
của hắn, Vân Nông xắn ống tay áo lên, đi vào gian phòng bếp nhỏ hẹp.
Ngồi trước bếp lò hầm một canh giờ, lúc này mới hầm xong một nồi cháo
đậu đỏ mềm mại thơm hương.
Nàng dùng một tay chống cằm, ngồi
bên bàn ăn nhìn Nghiêm Ngạn đang híp mắt thỏa mãn, cẩn thận thổi cháo
đậu đỏ cho nguội rồi bỏ vào miệng, giống như đang ăn món gì quý hiếm lắm vậy.
“Tiểu Nông.” Lại hít sâu thêm một hơi hương vị ngọt
ngào quen thuộc đang lan tỏa khắp căn phòng vào đầy lá phổi, Nghiêm Ngạn nhẹ giọng gọi nàng.
“Ửm?”
“Ta đã về.” Hắn tựa như đang cử hành nghi thức hệ trọng gì.
Nàng giật mình, nhớ đến trước đây mỗi khi hắn đi xa trở về, sau khi ăn xong
cháo đậu đỏ đều sẽ nói với nàng như vậy. Nàng nhất thời cảm thấy trái
tim ấm áp, lại thỏa mãn nở nụ cười.
“Trở về là tốt rồi.”
Hắn hỏi, thật sự rất dễ dàng, “Vậy chúng ta thành thân được chưa?”
“…” Có thể lập tức nhảy quá xa như vậy được không?
Hắn vẫn đang chờ, “Tiểu Nông?”
“Thật sự muốn kết hôn với muội sao?” Xem ra hôm qua không phải hắn nhất thời
tâm huyết dâng trào, mà cảnh tượng dây dưa trong mơ cũng bởi vì chuyện
này mà đến.
“Thật chứ.”
“Vì sao?”
“Muội là nàng dâu của ta.” Từ trong miệng hắn thốt ra, điều này bỗng trở nên tự nhiên giống như chân lý vậy.
Nàng đang gặp phải thổ phỉ chặn đường cướp của sao?
Có ai ăn nói ngang tàng như hắn vậy không chứ? Cái đầu gỗ kia thật ra cũng không phải là đầu gỗ, mà là con rùa ngoan cố thì đúng hơn. Còn cái tính cố chấp của hắn nữa chứ, một ngụm cắn chết, không cho người khác sửa
đổi.
Khi Vân Nông còn đang đau đầu không thôi, nghĩ xem nên
làm thế nào để biết rõ được ý tưởng của hắn, Nghiêm Ngan đã đến phía sau nàng từ lúc nào không hay, vươn mười ngón tay lên tháo gỡ những búi tóc tùng tùng được vấn tùy ý trong đỉnh đầu nàng, cũng lấy từ trong người
ra một cây lược ngọc hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, từng chút từng chút
chải vuốt những sợi tóc dài rối tung của nàng.
“Ngồi đi, đừng nhúc nhích.” Khi nàng kinh ngạc muốn xoay người lại, Nghiêm Ngạn đã đẩy chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại.
“Muội, muội tự làm được…” Nàng có vẻ không thích ứng được cái kiể