
huyên mấy
câu, Long Hạng vẫn giữ tác phong làm việc sảng khoái của mình, dâng lên
túi thêu của Vân Nông. Tông Trạch khó hiểu mở nó ra, rất bất ngờ khi
nhìn thấy hai khối ngọc quyết đã làm cho toàn bộ nhân sĩ giang hồ đổ xô
đi tìm gần như muốn phát điên.
Long Hạng lại đưa cho hắn một phong thư.
Sau khi đọc nội dung trong thư, Tông
Trạch vốn phong độ đầy mình nhất thời biến sắc. Đôi con ngươi đen nhánh
chấn động kịch liệt.
“… Đây là?”
“Muội muội nhà ta muốn ta đưa nó cho
ngươi.” Chỉ phụ trách chuyển giao, Long Hạng cũng nhận thấy được tinh
thần của hắn không giống như lần trước, “Nàng nói ngươi xem xong sẽ
hiểu.”
Bây giờ bắt đầu hiểu được…
Lần trước sau khi từ biệt ở thanh lâu,
hắn nhanh chóng ngầm phái người đi tìm số người mà hắn đã giết lầm ngày
trước. Nhưng tìm hồi lâu, vẫn không tìm thấy bọn họ. Hắn vốn đang suy
nghĩ, nếu còn không tìm thấy, đợi thời tiết tốt hơn một chút hắn sẽ đích thân xuất phát đi tìm.
Tuy nói sai lầm của hắn là một đi không
trở lại, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn nói lời xin lỗi và tiến hành bồi
thường, đồng thời thắp vài nén hương cho những người đó…
“Xin hãy thay ta nói lời cảm tạ muội muội.” Hắn xếp lá thư lại, ngẩng đầu nhìn Long Hạng, mỉm cười cảm kích.
Long Hạng vẫy vẫy tay, “Không cần cảm tạ, nàng còn muốn ta nhắn nhủ một câu.”
“Câu gì?”
“Nếu ngươi thật lòng lấy thiên hạ là
nhiệm vụ của mình, gánh vác công nghĩa võ lâm, vậy hãy nhận lấy hai khối ngọc quyết này đi.”
Lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình?
Những năm gần đây được lên làm võ lâm
minh chủ, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, cũng biết lòng người rất
phức tạp, hắn đã bắt đầu hoài nghi, cho tới nay, tín ngưỡng công lý
chính nghĩa của hắn có đúng là không gì phá nổi như mặt ngoài hay không? Hay nó căn bản chỉ là kiến trúc trong ảo tưởng của mọi người? Trong
chốn võ lâm này, người chân chính tình nguyện hành hiệp trượng nghĩa, vô cùng hiếm có. Mỗi người đều nóng vội giao tranh, không phải vì mỹ danh
quyền thế thì cũng vì tiền tài.
Không quen nhìn thấy bộ dạng ủ rũ này của Tông Trạch, Long Hạng rất muốn tiến lên vỗ vai hắn, nhưng ngại vì giữa
hai người không mấy giao tình, lại ngượng ngùng không làm.
“Này này, tỉnh lại đi, ngươi là minh chủ
đại nhân đó. Thế này thật không giống ngươi chút nào.” Hắn sẽ không vì
một lần giết lầm mà áy náy lâu như vậy đấy chứ? Vân Nông cũng đã nói
việc này hắn thật sự không biết, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.
Tông Trạch tò mò hỏi: “Ta nên thế nào?”
“Cao thượng đứng ở nơi cao nhất quan sát
chúng sinh. Mỗi lần gặp đều bày ra dáng vẻ đức hạnh không ai bì nổi!”
Long Hạng nắm một tay thành quyền, không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng
đáp.
“Phốc —— “
“Ta có nói sai ư, bằng không vì sao ngươi lại muốn tìm ta tỷ thí?” Long Hạng ngắm nghía hàng chân mày cuối cùng
đã xua đi vẻ lo lắng của hắn, cảm thấy khuôn mặt kia giông như trở nên
niềm nở hơn, không còn lạnh băng như trước nữa.
“Sở dĩ ta muốn tìm ngươi tỷ thí là vì —— “
Long Hạng giơ hai tay lên, “Ta biết, ta hiểu được. Ngươi không cần phải giải thích đâu.”
“Ngươi hiểu được cái gì?” Tông Trạch ngược lại rất bất ngờ.
“Sở dĩ ngươi muốn tìm ta luận võ, đó là
bởi vì đã gần như đánh lần thiên vô địch thủ, ngươi cô độc a! Tịch mịch
như tuyết a! Rất muốn tìm được một trận chiến khiến ngươi nhiệt huyết
sôi trào a! Ngươi bị vây trên địa vị cao thượng, đau khổ vì tìm không
thấy một đối thủ ra dáng, ngươi sắp buồn bực đến nỗi cải danh minh chủ,
chỉ cầu bị đánh bại!”
Tông Trạch buồn cười hỏi: “Đây cũng là muội tử của ngươi nói?”
“Là nàng nói.” Hắn bũi môi, cứ cảm thấy
về phương diện nhìn người thì ma trảo của Vân Nông quả thật là thần
chuẩn, rất ít khi giết lầm hoặc buông tha.
“Nàng ấy quả thật rất hiểu ta.” Nghe hắn nói như vậy, Tông Trạch không khỏi cảm khái.
“Còn không?”
Quản gia vẫn lặng lẽ đứng ngoài thư
phòng, lại lên tiếng nhắc nhở Tông Trạch thời gian đã muộn, hắn còn phải tiếp kiến một nhóm võ lâm đồng đạo cố ý tới gặp.
Sau khi xua tay cho quản gia lui ra, tâm tình của Tông Trạch rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu.
“Thật muốn ta nhận lấy hai khối ngọc
quyết này?” Toàn giang hồ sở dĩ làm ầm ĩ lên giống như một nồi cháo nóng sôi cuồn cuộn, nhưng tất cả đều quy công cho món đồ chơi này, chẳng lẽ
hắn không hề tham tài?
Long Hạng chỉ ước sao nhanh chóng bàn
giao cho hắn, “Ngươi rất rõ ràng, món đồ chơi này đã mang đến cho bốn
người chúng ta bao nhiêu phiền toái không?”
“Đem đến chỗ ta, chẳng lẽ các ngươi sẽ không còn phiền toái nữa sao?”
Hai tay giơ ngang, gánh nặng đường xa
nói: “Đương nhiên vẫn có, nhưng chỉ muốn ngài thân là minh chủ đại nhân
có thể nhận lấy hai khối ngọc quyết này, như vậy đám người biến thái dám động ý với chúng ta tự nhiên sẽ ít đi một chút.”
“Ngươi không sợ đến lúc đó phiền toái sẽ chuyển sang người ta sao?” Tông Trạch cố ý làm bộ như khó xử, hỏi.
“Vậy chẳng phải vừa hay sao?” Long Hạng a lớn miệng, cười đến vô tâm vô phế, “Ngươi có thể thừa cơ hội này,
nghiên cứu một chút kiếm nghệ sâu xa khí hiểu của ngươi. Sau này không
còn phải sầu não vì tìm không t