
ột ngọn đèn khác,
“Đương nhiên không phải kêu các ngươi cố sức tự tay giải quyết, chúng ta tìm một người đến làm là được rồi.”
“Có người chịu làm sao?”
“Đến lúc đó, minh chủ đại nhân và giáo
chủ đại nhân sẽ nghĩ cách.” Tông Trạch xem xét đến vấn đề trật tự cùng
hòa bình của võ lâm, đến lúc đó không muốn ra tay cũng không được. Còn
về Hướng Vân Thâm… cái này còn phải xem tâm tình của hắn tốt hay xấu, và mị lực của ai đó có đủ lớn hay không nữa.
Mọi người nhìn nàng, “Vậy…”
Nàng lấy ra một cái túi thêu tinh xảo đưa cho Long Hạng, “Ngươi đi tìm võ lâm minh chủ, giao hai khối Ngọc Quyết này cho hắn.”
“Chỉ một mình ta đi?” Long Hạng trừng lớn mắt. Có phải nàng đã quên rồi không, mới thời gian trước Tông Trạch còn bám riết lấy hắn đòi đánh đòi tranh mà?
“Tông Trạch sẽ không ăn ngươi đâu mà lo.” Tông Trạch còn chiếm vị trí minh chủ, ắt ngại mất mặt. Long Hạng không
muốn ra tay, chẳng lẽ Tông Trạch lại kề kiếm lên cổ buộc hắn xuất chiêu
sao?
Long Hạng vẫn lẩm bẩm, “Tốt nhất là…”
“Ngươi đem hai khối ngọc quyết này giao
cho chủ ma giáo.” Vân Nông lại đem một túi thêu khác giao cho Hàn Băng,
trên mặt hắn đang viết rõ ràng ‘Đại gia ta mặc kệ’.
Hắn cười lạnh, “Hướng Vân Thâm cũng sẽ không ăn ta?” Nàng quên hắn vì sao lại phải váo trốn trong này à?
Ách, chuyện này thì…
Muốn giáo chủ đại nhân không động khẩu cũng không động thủ với khối thịt thơm ngào ngạt này, quả thật hơi ép buộc.
“Cho nên ngươi nhớ rõ, mang theo Nghiêm
Ngạn làm bảo tiêu.” Vân Nông bổ sung, kéo cánh tay Nghiêm Ngạn qua làm
như cam đoan, “Nhớ kỹ, ngươi phải ra mặt mới có cơ hội nhìn thấy giáo
chủ đại nhân.” Nếu không làm như vậy, tổng đàn ma giáo đâu phải người
bình thường muốn đến là đến được? Chứ đừng nói là muốn Hướng Vân Thâm
nhận lấy hai khối ngọc quyết này.
Đào Thất chỉ vào chính mình, người duy nhất chưa nhận được nhiệm vụ gì, “Ta thì sao?”
“Ngươi phụ trách đi một vòng giang hồ rải tin tức.” Vân Nông quyết định giao cho cái tên lưỡi dài này công tác
thích hợp nhất. “Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt công cụ dịch dung. Ngươi
không cần lo lắng sẽ bị nhận ra.” Chỉ cần lời đồn võ lâm minh chủ cùng
giáo chủ ma giáo có trong tay ngọc quyết được khuếch tán rộng rãi, đám
người truy bảo còn không chuyển lực chú ý hay sao?
“Ờ.”
Đại khái dặn dò đã xong, Vân Nông lười
biếng vặn thái lưng. Ở đây ngoại trừ nàng cùng Đào Thất ra, ba vị khác
bị chỉ tên bắt đi tìm tòi đầm rồng hang hổ, một chút thoải mái cũng
không tìm thấy.
“Còn có cái gì chưa rõ sao?” Sao tất cả đều giống như không có tiền trả tiền thuê nhà thế kia?
Long Hạng nhíu mi, “Ngươi cam đoan rằng sau khi làm như vậy, chúng ta sẽ không sao ư?”
“Đương nhiên không phải. Đây chỉ mới là mở đầu thôi. Xong chuyện này còn có công tác tiếp theo.”
“Còn có công tác gì nữa?”
“Nhổ cỏ tận gốc.” Nàng chưa từng muốn
buông tha cho hai con cá lớn, “Cần phải làm cho hai vị chủ sử phía sau
màn kia, sau này không có cách nào động đến các ngươi được nữa.” Chịu
khổ một lần để vui sướng cả đời chính là phương pháp tốt nhất, phải làm
cho bọn họ rốt cuộc không còn động đậy được tâm tư kia nữa.
“Ngươi khẳng định kế sách này sẽ thành
công?” Hàn ý đầy mặt, Hàn Băng cứ nghĩ đến lần trước vất vả lắm mình mới thoát khỏi tổng đàn ma giáo, căn bản là không còn muốn đặt chân lên cái địa phương đó nữa.
Nàng mỉm cười cổ vũ bọn họ. “Thành sự tại nhân, dù sao cũng phải thử mới biết.”
Bốn gã sát thủ trong đại sảnh trầm mặc
một hồi lâu. Ngay khi Vân Nông đang lo lắng bọn họ sẽ không đi mạo hiểm
thì Nghiêm Ngạn rốt cuộc lên tiếng trước.
“Ta làm.” Coi như đến tham quan ma giáo đi.
Long Hạng đập tay xuống bàn, “Đi, theo ý ngươi!”
“Vậy khi nào chúng ta xuất phát?” Liên
tục bị nhốt bỏ đói ở trong trang mấy ngày, Đào Thất khẩn trương muốn trở lại nhân gian hưởng thụ khói lửa mỹ thực.
“Ngày mai.” Nàng trả lời rất nhanh.
Đuổi sao?
“Đêm nay chúng ta ăn một bữa no nê đi. Ta xuống bếp đây, nhớ rõ đến lúc đó uống thêm mấy chén nhé.” Vân Nông nhìn sắc trời bên ngoài cũng sắp tối rồi, nàng lôi kéo ống tay áo Nghiêm
Ngạn. Hắn hiểu ý, đứng dậy chuẩn bị cùng đi xuống bếp hỗ trợ.
Vì bữa tiệc chia tay này, Vân Nông quả
thật tốn nhiều công phu. Nàng dùng gần hết phân nửa số nguyên liệu nấu
ăn mà nàng mới cùng Nghiêm Ngạn mua về, nhằm thỏa mãn các vị khách trọ
đã lâu không được nếm sơn trân hải vị, cũng làm cho tòa trang lạnh lẽo
đã lâu, lại còn bị phủ tuyết ban đêm có thêm phần ấm áp hòa thuận, men
say vui vẻ.
Khi chậu than tràn đầy đã cháy sạch, Đào
Thất có tửu lượng cực kém lại uống rượu. Lúc này, hắn không lủi lên nóc
nhà hô to gọi nhỏ thì cũng ôm Long hạng cởi ra một chiếc hài cũ, thì
thào kể lể một đống chuyện tình, cũng không biết đến tột cùng là hắn
muốn nói cùng ai.
Hàn Băng không dám uống nhiều. Đến khi
cảm thấy mệt mỏi, vốn tính trở về khách viện nghỉ tạm, nhưng hắn còn
chưa ra đến cửa đã bị Vân Nông ngăn lại. Hắn cúi đầu nhìn, nàng đang cầm một cái hộp gỗ. Trong hộp, hai viên Đại Hoàn Đan giá trị ngàn lượng
đang nằm chiễm trệ.
“Nội thương của ngươi mặc dù đã lành,
nhưng vì muốn vững