Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

ên tiểu thiếu gia đó chắc cũng xếp hàng kín một con phố. Cùng lắm, ta

chỉ vô tình tiếp nhận án tử của hắn mà thôi.”

Hồng Tiếu trầm ngâm hỏi: “… Ngươi cam đoan, ngươi không muốn báo thù cho Nghiêm Ngạn?”

“Sau khi ta biết đối tượng mua bán là ai, ta đương nhiên muốn báo thù.” Trong lòng Nghiêm Ngạn có bốn mối họa

lớn: sư phụ, sư thúc trước kia của hắn, còn có cha con Ninh thị kia nữa. Nàng có thể loại bỏ mối nào, đương nhiên sẽ hết lòng loại bỏ mối đó.

Hồng Tiếu vỗ hai tay, “Tốt lắm, bây giờ đến phiên Lão Tử hắn tới tìm các ngươi báo thù.”

“Hắn dựa vào cái gì?” Vân Nông cười lạnh, “Nghiêm Ngạn còn chưa tìm đến hắn kia mà?”

“Biết ngay cứ động đến chuyện của Nghiêm

Ngạn là ngươi liền mù quáng mà…” Trước kia lòng nàng vốn thật sự rất

sáng, không ngờ sau khi thành thân, tất cả đều chỉ biết hướng về Nghiêm

Ngạn.

Sau khi biết tương đối rõ ràng mọi chuyện, Vân Nông sửa lại tâm tính khẩn trương ban đầu, bắt đầu tinh tế tính toán.

“Tình hình hiện này thế nào? Mộ Thành

Phái có thông đồng với người trong triều đình hay không?” Nếu thế lực

môn phái kết hợp với lực lượng quan binh, còn có toàn bộ người trong

giang hồ đang nóng lòng tầm bảo, vậy thì tình huống của bốn vị sát thủ

nhà nàng quả thật không mấy vui vẻ rồi.

“Đúng vậy, thứ sử đại nhân đang đóng quân dưới chân núi Mộ Thành để trợ uy.” Hồng Tiếu lấy ra bản danh sách sát

thủ đúng lúc chặn đường cướp được, “Nghe nói thứ sử đại nhân cố ý tạo ra việc này. Sau đó sẽ giết sạch sát thủ trong bản danh sách này, báo thù

cho ái nhi (con cưng) của hắn.”

“Sao hắn không nhằm thẳng vào Nghiêm Ngạn luôn đi?”

Hồng Tiếu thưởng cho nàng một ánh mắt xem thường, “Bởi vì hắn không biết rốt cuộc là tên sát thủ nào làm, cho nên thà rằng giết lầm một trăm, còn hơn không bỏ sót một người.” Chẳng phải công lực giấu diếm của nàng quá cao, ngay cả thân phận Đệ Tam của

Nghiêm Ngạn cũng giấu kín như bưng đó sao.

“Thì ra là vậy…”

“Ngươi đã có chủ ý gì chưa?” Nàng không định để cho tứ đại sát thủ tiếp tục ẩn cư trong nhà mình đấy chứ?

Đáy mắt Vân Nông léo lên tinh quang. “Có.”

“Vậy đi thong thả không tiễn, hoan nghênh lần tới lại đến thăm.” Biết trong lòng nàng đã có chủ ý, Hồng Tiếu hiếm khi thức dậy vào sáng sớm tinh mơ, lập tức tiễn khách để trở về ngủ bù.

“Cảm tạ.” Vân Nông đặt tấm ngân phiếu xuống ghế rồi xoay người bước xuống lầu.

Nghiêm Ngạn ngồi yên dưới lầu chờ Vân

Nông. Từ khi đi vào nhà thủy tạ, hắn liền hết sức chuyên chú nhìn lên

thang lầu, hoàn toàn mặc kệ đám mỹ nhân cùng nha hoàn đông đảo trong

thanh lâu đang quay chung quanh bốn phía cười đùa với hắn, cũng không

màng đến đám khách chơi đêm trong thanh lâu, mãi đến sáng sớm mới rời

đi. Khi họ nhìn thấy bộ dáng ngâm muối không tiến bộ của hắn liền lộ vẻ

thương tiếc, hắn vẫn chỉ im lặng trông ngóng về một phương hướng, hết

lòng chờ đợi.

“Đầu gỗ.”

“Nói chuyện xong rồi à?” Vừa thấy Vân Nông xuất hiện ở thang lầu, Nghiêm Ngạn lập tức bước nhanh lại đỡ nàng xuống lầu.

Nàng nhìn nhìn xung quanh, “Ừm, đi thôi.” Nhiều mỹ nhân như vậy mà cũng không động tâm, xem ra, nhà nàng nếu muốn hồng hạnh xuất tường cũng rất khó.

Sau khi ngồi vào xe ngựa, hắn dục ngựa chạy đến khu rừng ngoài trấn, Vân Nông đột nhiên ngăn hắn lái xe về nhà.

“Hiếm khi ra khỏi nhà, chúng ta đi xa một chút đi.”

“Đi đâu?” Nghiêm Ngạn nhìn về phía chân trời âm u, cứ cảm thấy có lẽ chẳng bao lâu nữa trời sẽ đổ tuyết.

Nàng nhẹ giọng đề nghị, “Thiếp nhớ cũng

sắp đến sinh nhật của mẫu thân chàng rồi, chúng ta đến Đông Giao Mộ

Thành thắp hương đi, nói cho bà biết chúng ta đã thành thân?”

Nghiêm Ngạn nhất thời kéo chặt dây cương. Sau khi cho xe ngựa dừng lại, hắn thật cẩn thận quan sát thần sắc của nàng.

“Việc này… sao lại đột nhiên vậy?” Từ khi bọn họ chuyển đi cách xa Mộ Thành, chẳng phải đã không bao giờ trở về

cái nơi thương tâm đó nữa hay sao? Trước đó cũng chẳng thông báo cho bọn Long Hạng tiếng nào, sao bỗng nhiên lại muốn đi xa như vậy?

“Đi xem đi.” Nàng muốn tận mắt xem Ninh thứ sử đến tột cùng là xuất ra bao nhiêu binh mã.

“Được, chúng ta đi!” Nếu nàng đã không

muốn nói, hắn cũng không miễn cưỡng. Hắn lấy ở sau xe ngựa một tấm áo

khoác rất nặng, phải chắc chắn rằng nàng sẽ không vì trận tuyết sắp đến

mà cảm lạnh, lúc này hắn mới y theo lời nàng, đánh xe lên đường.

Trời đổ xuống một trận tuyết rất lớn. Ước chừng phải mất ba ngày, bọn Nghiêm Ngạn mới đến được Mộ Thành, nơi đã

rời xa hơn mười năm trời. Sau khi dừng dưới chân núi mua chút đồ bái tế, hương nến và đồ ăn, bọn họ đánh xe chạy thẳng đến Đông Giao Mộ Thành.

Sắp xếp xe ngựa xong xuôi, hai người liền lần lượt đội tuyết đi đến khu

mộ.

“Tiểu Nông, nàng không vui ư?” Nghiêm

Ngạn nắm tay nàng, cứ cảm thấy ba ngày nay nàng rất kiệm lời, tâm sự cất giấu trong lòng cũng tăng lên không ít.

“Không phải vì chàng đâu, là vì chuyện khác.”

“Có thể giải quyết không?”

Vân Nông dừng bước, không nói, chỉ nhìn hắn thật lâu, thật lâu. Ánh mắt thâm sâu, giống như nàng đang hạ một quyết tâm nào đó.

“Sẽ giải quyết.” Nàng khẳng định nói xong. Nói cho hắn nghe, cũng giống


pacman, rainbows, and roller s