
phòng bọn họ?”
“Ta —— “
Nghiêm Ngạn ở trong phòng đã sớm nghe
thấy tiếng bọn họ rồi. Khi bọn họ càng lúc càng không thể khống chế âm
lượng, sắp ầm ĩ đến giấc ngủ của Vân Nông, hắn nhẹ nhàng đi ra, trừng
mắt nhìn hai người bọn họ.
“Ầm ỹ cái gì đó?” Bộ không biết hắn mới cưới sao?
Hàn Băng lên án: “Trả đầu bếp cho chúng ta.”
“Còn càm ràm nữa ta tăng tiền thuê nhà.”
Nếu không phải vì chuyện khối ngọc gì đó, hôm đó thành thân xong hắn đã
bắn bọn họ ra ngoài rồi.
Long Hạng tức giận đến nhảy dựng. “Biết ngay là ngươi đã bị nàng dâu làm hư rồi mà!”
“Đã ba ngày rồi, cũng có thể gọi nàng dâu của ngươi đi ra xuống bếp rồi chứ?” Hàn Băng không thể không nhắc nhở
chủ nhà bấy lâu vui hưởng sung sướng mà quên mất cả thời gian.
“Đúng đó, còn bị bỏ đói nữa sẽ gây ra tai nạn chết người.” Long Hạng cũng vội vàng gật đầu hùa theo.
Hưởng thụ chưa đủ, Nghiêm Ngạn vô tình nói: “
“Huynh đệ, nể tình nàng dâu của ngươi đã
hút sạch túi tiền của chúng ta, ngươi coi như thương hại cái bụng đói
của chúng ta đi…!” Hai vợ son có thể ở trong chủ viện mở một cái bếp nhỏ nấu vài thứ để ăn, đương nhiên không cần coi trọng thời gian. Nhưng bọn hắn lại là một đám đại nam nhân, sao có thể rửa tay làm canh nấu cơm
được chứ.
Thấy bộ dáng sắc mặt của bọn họ quả thật
rất xanh xao, cũng rất đáng thương, cho dù Nghiêm Ngạn vừa mất hứng vừa
không tình nguyện, cũng chỉ có thể phụng phịu trở vào phòng thông báo
Vân Nông một tiếng.
Đã sớm nghe hết những điều bọn họ nói
chuyện với nhau trong viện nên khi hắn tiến vào, Vân Nông đã thay quần
áo xong, đang dọn giường.
“Nàng nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Ngạn lập tức tiến lên đè tay nàng lại, sau đó ôm chầm lấy, kéo nàng trở về giường.
Nàng hơi hơi đỏ mặt, “Đừng cưng chiều quá như vậy.”
“Cứ ngủ thêm một chút nữa đi…” Hắn lộ vẻ
không cam lòng, cứ nghĩ đến đám khách trọ kia cũng được nhìn thấy bộ
dáng dọn dẹp của nàng, hắn lại cảm thấy nôn nóng nôn nóng, giống như bắt hắn phải dứt bỏ bảo bối vậy.
Vân Nông nghiêng mặt qua nhìn hắn, đại
khái cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, “Đầu gỗ, đợi bọn họ đi rồi,
chúng ta còn có thời gian cả đời để ở cùng nhau mà.”
“Ta biết.”
“Đó là bằng hữu của chàng, cho nên chàng
cũng đừng làm khó dễ bọn họ.” Lại nói tiếp, hai người quả thật cũng rất
quá đáng. Bằng không, Hàn Băng cũng sẽ không mặt dày mà tìm đến chủ viện
“Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm.” Hắn giữ nàng lại, miễn cưỡng nuốt cục tức xuống.
Nàng kinh ngạc hỏi: “Dựa vào trù nghệ của chàng?” Hắn quên rằng khẩu vị của hai vị khách quý kia kén chọn thế nào rồi à?
“Dù gì thì ăn cũng không hại chết bọn họ được đâu.” Không ăn thì đổ bỏ.
“Đi, chàng đi đi.”
Sau khi nhận được ý chỉ của nàng, dưới
ánh mắt mong mỏi của nhóm khách trọ, Nghiêm Ngạn tiến vào phòng bếp cứu
vớt bệnh đói của mọi người. Chẳng bao lâu sau, khi bữa trưa được bày lên bàn như mong muốn của bọn họ, nhưng xanh xao… hệt như bữa ăn đầu tiên
của bọn họ.
Đưa mắt nhìn lại, trên bàn toàn một đàu
đơn sắc rau xanh củ cải cùng đậu phụng. Ngay cả món canh cũng là cháo
đậu đỏ ngọt ngấy chết người, không có lấy nửa phần thịt thà hay nước
dùng.
Long Hạng kháng nghị, hỏi: “Đây là món ăn Thiếu Lâm Tự hay là món ăn của thỏ vậy?”
“Không muốn ăn thì đừng ăn.” Hàn Băng rất có ý thức tự giác ăn nhờ ở đậu, dẫn đầu cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn.
Nghiêm Ngạn cũng không quản hắn, lơ đãng nhìn qua Đào Thất đang ngồi ở bên bàn, có chút bất ngờ hỏi. “Hắn sao vậy?”
Mấy ngày không thấy, cũng không còn tiếng huyên náo cảu lưỡi dài nữa?
Long Hạng thở dài cảm khái, “Vết thương chưa lành.”
Cũng không biết Vân Nông đến tột cùng là
đã nói gì với hắn, làm hại thiếu niên này mấy hôm nay cứ lộ vẻ thảm lục, ảm đạm vô vọng.
“Cầm.” Hàn Băng chẳng buồn hé răng, ăn
cơm xong thì đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc mà thời gian trước đã cố ý đi tìm về.
“Thiếu chút nữa đã quên mất việc này…”
Long Hạng cũng lấy ra hai khối ngọc giao cho Nghiêm Ngạn, “Này, ngay cả
của ngươi ta cũng tìm về luôn rồi đấy nhé.” Hại hắn ngồi xổm như người
chết cả ngày mò trong suối lạnh.
Sau khi tiếp nhận ba khối ngọc quyết, Nghiêm Ngạn đưa mắt quét qua một vòng, cuối cùng tạm dừng lại trên người Đào Thất.
“Của ngươi đâu?”
“Nhất định phải giao ra đây sao?” Đào Thất nắm chặt ngọc quyết trong tay không tha, ánh mắt trông mong nhìn bọn họ.
Long Hạng tát một bạt tai vào đầu hắn,
“Đã nói bảo tàng là giả, cạm bẫy là thật, ngươi cũng đừng vọng tưởng
chiếm được vàng bạc châu báu gì nữa.”
“Nhưng mà…” Khó khăn lắm mới có cơ hội đại phát tài như hôm nay, hắn không hiểu vì sao bọn họ lại lãng phí như vậy…
“Giao ra đây.” Nghiêm Ngạn đối với tên tiểu quỷ ánh mắt thiển cận này đã có chút mất kiên nhẫn.
Hắn vẫn muốn thử vận khí, “Ta…”
Đúng lúc bốn người bọn họ đang giằng co
không dứt, Vân Nông chậm rãi giảo bước đi vào nhà ăn. Tiếp theo, nàng
mỉm cười đứng trước mặt Đào Thất, vươn một ngón tay nhấc cằm hắn lên.
“Đào công tử, ngươi có ý kiến gì đừng ngại cứ nói, ta sẽ tham khảo.”
“Không, không có…” Đào Thất bị nàng hù dọa đã sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, cố sống cố chết