
với ba gã đồng nghiệp, bảo hắn tâm sự
với bọn họ.
Ba đôi mắt lạnh buốt như đao lập tức đồng loạt chém đến tên tiểu đồng nghiệp. Điều này làm cho Đào Thất cảm giác
gánh nặng đầy mình, đành ngượng ngùng cười cười.
“Ách, huynh… hôm nay thành thân a?”
Nghiêm Ngạn trên trán nổi gân xanh cuồn cuộn, “Nhìn không ra à?”
“Cái đó, Tiểu Nghiêm…” Long Hạng sợ hãi lên tiếng, cố ý cầu tình cho biểu đệ nhà mình.
“Chú ý đến hắn một chút, sau này ta mới
tính sổ với ngươi.” Nghiêm Ngạn liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng
bắt đầu oán hận sao trước kia mình lại mềm lòng thu nhận hắn vào ở trọ
làm gì.
Không nghĩ tới chú rể này lại to gan lớn
mật như vậy, Đào Thất lập tức nhảy dựng lên. “Sao ngươi dám nói chuyện
với Long biểu ca như vậy? Tuy nói đều là đồng nghiệp, nhưng ít nhất
ngươi cũng phải tôn kính thân phận cùng bài danh của chúng ta một chút
chứ?” Biểu ca đi lại trên giang hồ bấy lâu cũng rất có tiếng tăm, một
tên Đệ Tam như hắn mà cũng dám đối đãi với biểu ca như vậy sao?
Thành thân thôi mà cũng bị người đến quấy rầy, chuyện này đã làm cho Nghiêm Ngạn không thoải mái chút nào. Sau
khi nghe Đào Thất nói xong, cơn tức của hắn nhất thời dâng lên đến đỉnh
điểm. Hắn rút nhuyễn kiếm ra. Trong chớp mắt, thanh nhuyễn kiếm tựa như
sao rơi, xẹt qua chén rượu trên tay của ba người bọn họ một đường rồi
lại trở vào trong vỏ.
Long Hạng buông chén rượu đã bị chém rớt
một nửa xuống, rất ai oán đi tìm khăn lau, lau đi chỗ rượu ngon phải tốn mất một số tiền lớn mới mua về được đang bị đổ vãi trên bàn.
“Ai bảo ngươi đi lấy thứ tự bảng phong ra khoe chứ, đấy chẳng phải là rảnh quá tìm việc mà làm à?” Biểu đệ này
xưa nay đã thiếu suy nghĩ, làm như sợ chết ngày khác không trúng ngày
lành hay sao ấy?
“Cùng lắm đệ chỉ luận sự…” Đào Thất giật
mình ngây ngốc trong chốc lát, không nhớ lời dạy lại bắt đầu phóng túng
để mặc cái miệng của mình bay múa, “Đúng rồi, vừa nãy cái người bộ dáng
giống như gái lỡ thì kia không phải là tân nương của hắn đấy chứ? Sao
hắn không chọn lấy người trẻ tuổi một chút nhỉ?”
Hiếm khi ra tay trước mặt người khác, lúc này Nghiêm Ngạn trực tiếp tước luôn ống tay áo của hắn, làm cho hắn mặc bộ trang phục áo ngắn mát mẻ ngay giữa ngày đại hàn.
Long Hạng rất muốn khóc thét, “Ai cho ngươi bàn luận về tân nương bảo bối của hắn hả, có biết như vậy là bất lịch sự lắm không?”
“Đệ chưa nói cái gì mà ——” Đào Thất tức
quá, còn muốn tự khoe thì đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh. Từng
đợt từng đợt tóc đen từ trên đỉnh đầy hắn bay xuống.
“Ai cho ngươi đến đây làm hỏng chuyện tốt của hắn chứ? Một chút báo ứng cũng là tự nhiên.” Long Hạng nhìn nhìn
búi tóc bị cắt bỏ của hắn, nhất thời trong lòng không khỏi có chút vui
sướng khi người gặp họa.
“Câm miệng, uống rượu.” Hàn Băng mặc kệ
cái tên Đào Thất kia cứ ôm đỉnh đầu mà nhảy đông lủi tây, trước mắt hắn
chỉ muốn Long Hạng khép chặt cái miệng rộng của y lại thôi.
Long Hạng nhận thức hoàn cảnh, đưa tay
lấy đến mấy chén rượu mới, trước đôi mắt lạnh tanh của Nghiêm Ngạn, nhất nhất rót cho mỗi người một chén rượu đầy, bắt đầu đêm tân hôn bất
thường của bọn họ.
Nhưng mới qua ba tuần rượu, bọn họ liền phát hiện một sai lầm lớn.
Tên Đào Thất trước mặt này, da mặt hắn
dày đến bất thường, tính tình lại mười phần tiểu quỷ, thật sự là… Thật
sự là huyên náo vô cùng. Mới uống xong hai ba chén rượu vàng, hắn đã
không quản nổi cái miệng, bắt đầu mở máy thao thao bất tuyệt, khiến cho
Long Hạng chỉ muốn trở về phòng làm mấy bộ Túy Quyền còn Hàn Băng cũng
chỉ muốn về phòng đánh đàn phát tiết.
“Năm đệ được năm tuổi…” Đào Thất nheo một mắt say rượu lờ đờ, cao hứng phấn chấn kể chuyện thời thơ ấu của mình
cho ba vị đồng nghiệp đang trầm mặc kia nghe.
Một chung trà trôi qua.
“Cách! Lúc đệ sáu tuổi…” Đào Thất cụng chén rượu, thân thiết ôm lấy đầu vai Long Hạng.
Một nén nhang trôi qua.
“Năm ấy bảy tuổi…” Hắn vừa nói vừa chuyển hướng hoạt động về phía Hàn Băng, cũng không quản khuôn mặt Hàn Băng
đang vô cùng lạnh lẽo.
Nửa canh giờ cũng trôi qua…
Nhưng sát thủ hạng tư nổi danh tài tuấn, trẻ tuổi nhất bảng phong vẫn còn đang tiếp tục dài dòng lê thê về cuộc đời của mình.
Nghiêm Ngạn bóp nát chén rượu trong tay, “Năm nay hắn bao nhiêu tuổi?”
“… Mười bảy.” Đầu đầy mồ hôi lạnh, Long Hạng nhìn biểu đệ vẫn đang say khướt của mình.
Nếu cứ để hắn nói tiếp, trời sẽ sáng mất.
Ba người không uống rượu nổi nữa, không
hẹn mà đồng loạt đứng lên, bước đi cũng nhất tề rời khỏi đại sảnh, đi
tới tân phòng của Vân Nông, khẽ gõ cửa phòng.
“Có chuyện gì?”
Long Hạng thanh thanh cổ họng, “Muội tử, làm phiền muội đến đại sảnh thu thập biểu đệ nhà ta một chút được không?”
“Ra giá bao nhiêu?” Bị nhiễu loạn đêm tân hôn, giờ phút này giọng nói của Vân Nông nghe lạnh tựa băng tuyết.
Biết rõ bọn họ hiện giờ đã nhẵn túi rồi mà vẫn còn ra giá nữa…
“… Năm lượng.” Long Hạng có chút đau lòng, cũng đành phải mở miệng.
Nàng vẫn mang thù, “Các ngươi cứ tiếp tục cùng hắn ôn lại những năm thanh xuân tuổi trẻ đi!”
“Vậy… Mười lượng?” Long Hạng càng nghĩ càng cảm thấy hắn nên ném