
òng, một tay vỗ nhè nhẹ
lên lưng nàng, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì phải đến muốn tránh
cũng không tránh được.”
“Muội không muốn lại để huynh bước vào
giang hồ.” Nàng vùi đầu vào lồng ngực hắn, hai tay nắm chặt lấy quần áo
hắn, “Muội vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy huynh chảy rất nhiều, rất nhiều
máu…”
Nàng đợi nhiều năm như vậy, lâu như vậy,
rốt cuộc mới có thể nghe được một lời muốn rửa tay gác kiếm của hắn.
Nàng vốn tưởng rằng từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ phải giật mình
tỉnh dậy từ sau những cơn ác mộng ban đêm mỗi khi hắn buôn bán xa nhà
nữa… Nàng nghĩ rằng, nàng cũng sẽ không còn phải thường xuyên suy nghĩ
miên man xem hắn có đang bị thương hay có thể bị kẻ thù nhận ra hay
không…
Nàng vốn tưởng rằng, bọn họ có thể sống
cuộc sống an toàn, nhưng vì sao vào đúng thời điểm mấu chốt này, bảo
tàng đột nhiên lại xuất hiện cơ chứ?
Nghiêm Ngạn trấn an nàng bằng cái cọ cọ
vào trán nàng, “Yên tâm đi, trận thức của Bích Trù lão nhân không bao
giờ có chuyện sơ sẩy.”
“Nhưng lòng người làm sao có thể phòng?” Sau khi ra khỏi sơn trang, chẳng phải cũng sẽ rất nguy hiểm sao?
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thành thân trước, rồi từ từ chờ đợi tin tức có được không?” Ngày tháng vẫn cứ tiếp diễn.
Nàng hơi hơi cười khổ, “Huynh có biết,
muội chính là loại người trời sinh rất hay suy nghĩ không. Nói dễ nghe
thì là phòng ngừa chu đáo, nhưng nói khó nghe một chút, chính là lo sợ
không đâu, suy nghĩ quá nhiều…”
“Ta biết muội cũng chỉ vì ta.” Cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ cái gì, hắn còn không biết hay sao?
Lắng nghe nhịp tim của hắn, nỗi lòng của
Vân Nông từ từ trấn định trở lại. Nàng dùng hai tay cuốn quanh thắt lưng của hắn, hấp thu nhiệt độ cơ thể của hắn. Sau một lúc lâu, nàng tìm vui trong đau khổ, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ai bảo trước khi chúng ta rửa tay gác kiếm, giang hồ còn khơi dậy sóng gió, làm chúng ta vui mừng phát điên thế này chứ.”
Hắn cúi đầu khẽ búng vào mặt nàng, “Bất luận thế nào, cuối cùng ta cũng sẽ ở bên cạnh muội.”
“Muội biết.” Nàng cười cười, thả lỏng
thân mình vẫn đang căng cứng nãy giờ, “Bất luận huynh chạy xa đến đâu,
huynh sẽ luôn nhớ rõ đường về nhà. Editor: Docke
Không có chiêng trống ngập trời, cũng
không có nhạc mừng nghi lễ, càng không có khách mời nhộn nhịp. Ngày
thành thân hôm đó, hôn lễ của Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông cũng giống như
ngành nghề của bọn họ, rất đơn giản cũng rất bề bộn. Cho dù Long Hạng và Hàn Băng đều nhúng thân xuống nước, ăn mặc theo không khí vui mừng
nhưng hôn lễ này vẫn diễn ra đúng như mong muốn của Nghiêm Ngạn, rất
nhanh chóng và cực kỳ im lặng. Chỉ đơn giản là lạy thiên địa, cúi lạy
bài vị cha mẹ rồi phu thê giao bái là kết thúc buổi lễ.
Hai người làm lễ xong, vừa mới đứng dậy
còn chưa kịp cất bước về tân phòng, trong không khí đã truyền đến một
loạt chấn động liên hồi.
“Sao vậy?” Long Hạng kinh ngạc hỏi, liền
thấy Nghiêm Ngạn không nói hai lời, dúi dải băng đỏ đang cầm trên tay
vào lòng Vân Nông rồi xoay người đi vào phòng tìm thanh nhuyễn kiếm hôm
nay đặc cách không mang theo người.
Nghiêm Ngạn vừa đi ra vừa giải thích: “Có người động vào trận thức ở ngoài trang.”
Người nào lại chọn trúng ngày đại hỷ mà chạy đến làm loạn thế này?
“Hàn Băng, ngươi ở lại đây bảo vệ muội
muội, chúng ta đi một chút sẽ trở lại!” Long Hạng tức giận, chỉ tay về
phía Hàn Băng dặn dò rồi cũng chạy vội vào khách viện tìm bội kiếm của
mình.
Hàn Băng nghi hoặc đứng yên tại chỗ. Hắn
biết sơn trang này rất kỳ lạ, nhưng vẫn không biết nó có chỗ nào không
giống bình thường.
“Trận thức?” Hắn kéo Vân Nông đang đứng cô liêu giữa nhà đến bên cạnh.
“Bích Trù lão nhân thiết kế riêng cho Nghiêm Ngạn.” Trên đầu vẫn còn trùm một mảnh khăn voan đỏ, Vân Nông sờ soạng ngồi xuống.
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Chả trách sao ngươi lại muốn chúng ta vào trốn trong này…”
Ngay sau đó, thình lình xảy ra một cơn
chấn động kịch liệt làm cho hai người đang chờ trong sảnh không hẹn mà
cùng quay đầu nhìn ra ngoài.
Hàn Băng nheo con ngươi, “Nghiêm Ngạn… giải trận thức?”
“Đi xem sao.” Lòng tràn đầy lo lắng cho Nghiêm Ngạn, nàng vén làn váy, đi thẳng ra ngoài.
Hắn vội vã ngăn nàng, “Chờ một chút, ngươi là tân nương, ngươi không thể xuất đầu lộ diện được…”
“Không nên chú ý nhiều như vậy?” Vì tấm
khăn voan trên đỉnh đầu quá vướng bận, Vân Nông quàng tay qua cánh tay
Hàn Băng muốn hắn dẫn đường.
Vì quần áo tân nương quá rườm rà khó đi,
Hàn Băng cùng nàng phải mất một lúc lâu mới ra đến cửa sơn trang. Lúc
này, ngoài cửa chính đèn đuốc sáng trưng. Nơi cửa còn vướng một vị khách lạ, chân trước đã bước qua cửa nhưng chân sau vẫn còn để bên ngoài.
“Sao vậy?” Không nhìn rõ tình huống trước mắt, sau khi Vân Nông được Hàn Băng đưa đến bên cạnh Nghiêm Ngạn liền
kéo khẽ ống tay áo hắn, hỏi.
“Tiểu Nông, sao nàng lại ra đây?” Nghiêm
Ngạn đỡ lấy nàng, ngay sau đó hai mắt liền hung hăng nhìn về phía người
nào đó đang ở ngoài cửa.
“Trạng Nguyên huynh, người đó là ai?”
“…Đào Thất.” Long Hạng xấu hổ nhìn qua, có chút không dám đối mặt với ánh mắt đầy vẻ tức giận