
chứ? Thật sự là, rất không rụt rè.
Long Hạng nắm chặt một quyền, giương
giọng hét lớn, “Có cái đồ bỏ cất giấu bảo đồ kia rồi, sau này ta không
còn nợ nần gì ngươi nữa!”
“Tại hạ cần trị thương trước.” Hàn Băng muốn trợ cấp một chút cho ngân khố của bản thân đã sớm bị nàng chặt chém.
“Mua đồ ăn trước.” Vẫn là Nghiêm Ngạn thực tế nhất.
“Từ bỏ ý niệm trong đầu của các ngươi
đi.” Vân Nông hắt cả chậu nước lạnh vào đầu bọn họ, “Theo ta thấy, vụ
này chúng ta nếu có thể không theo thì đừng theo. Rõ ràng là có người cố ý thiết cạm bẫy dụ các ngươi mà.”
Ba người bọn họ nhìn nàng khó hiểu. Nhìn
ba khuôn mặt ngốc nghếch đến nhất trí của họ, nàng không khỏi ngửa đầu
nhìn trời, thổn thức.
Vì sao nàng lại có cảm giác cô độc như
leo cao không thắng nổi gió lạnh vậy nhỉ? Cuối cùng nàng cũng bắt đầu
hiểu được, minh chủ lão huynh tìm không thấy đối thủ, cảm giác tịch mịch đó là từ đâu mà có.
“Các ngươi không sợ dẫn đến họa sát thân
sao?” Có bảo tàng còn có người truy bảo. Mà trên con đường truy bảo,
không thể thiếu được tiết mục giết người đoạt bảo.
“Sợ cái gì?” Ba vị đó đang đứng trên đỉnh cao của bảng sát thủ, tuyệt đối không đem điểm nhỏ nhặt ấy vào đáy mắt.
“Cho dù toàn bộ người trên giang hồ đều
truy đuổi các ngươi để cướp Ngọc Quyết?” Nàng nhẹ giọng nhắc nhở bọn họ nhìn cho rõ tình huống hiện giờ, “Hai đấm khó địch bốn tay, cho dù công phu của các ngươi cao tới đâu, các ngươi có thể nắm chắc ngày ngày đêm
đêm đối phố nổi với cả trăm cả ngàn người tầm bảo trong giang hồ hay
không?”
Long Hạng vẫn rất bất khuất, “Sợ cái gì?
Chúng ta có ba người, cho dù đánh không lại, chúng ta vẫn có thể cùng
nhau chạy trốn mà.”
“Nếu võ lâm đồng đạo đã sẵn sàng chờ đón
các ngươi ở bên ngoài, còn chuẩn bị nhất tề tấn công thì sao? Có lẽ các
ngươi giết được bọn họ, cũng trốn tránh được bọn họ, nhưng các ngươi có
thể giết, có thể trốn tránh cả đời sao?”
Nghiêm Ngạn do dự mở miệng, “Vậy, Ngọc Quyết này…”
“Đều tự đi tìm trở về đi.” Vân Nông lắng động lại quyết tâm, suy nghĩ thật kỹ một lúc, rồi quyết định trả lời.
“Không phải cầm nó, ngược lại rất nguy hiểm sao?” Dù sao hiện nay cũng không có ai biết Ngọc Quyết có ở trên người bọn họ.
Nàng khoát tay, “Đúng là như vậy, nhưng
tình huống trước mắt, bất luận Ngọc Quyết có còn ở trong tay các ngươi
hay không, các ngươi đều bị toàn giang hồ coi là tội phạm giấu bảo quan
trọng.”
Long Hạng không hiểu vì sao lại phải phiền toái như vậy, “Sao chúng ta không chiêu cáo rõ ràng thiên hạ —— “
“Hoài công vô ích.” Vân Nông lại lắc
đầu, “Dù các ngươi có nói gì cũng vô ích thôi, sẽ không có ai tin Ngọc
Quyết không có trên người các ngươi.”
“Nhưng chúng no rõ ràng không có ở chỗ chúng ta!”
“Cho dù không có, giá họa cho các ngươi,
việc này lại càng đơn giản!” Nàng càng nghĩ càng thấy việc này là có
thể, “Theo ta thấy, bảo tàng là giả, có người muốn nhân cơ hội này trừ
bỏ các ngươi mới là thật.” Lôi kéo cả giang hồ xuống nước, đây cũng
không phải là danh tác bình thường.
Toàn thân Hàn Băng toát lên vẻ lạnh lùng, “Là ai?”
“Trước mắt vẫn còn chưa biết.” Nàng xoa
xoa chân mày, “Bất luận đối phương có chủ ý gì, chúng ta đều phải cầm
chắc Ngọc Quyết trong tay mới được. Phải biết rằng, nước có thể nâng
thuyền, cũng có thể dìm thuyền. Trước khi nhìn rõ ván cờ, dù thế nào
cũng phải bảo vệ con cờ vua trước.”
Dần dần hiểu được tính nghiêm trọng của
sự việc, hơn nửa ngày, ba người đều im lặng suy nghĩ, không nói một câu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không được chủ ý nào tốt hơn.
“Các ngươi có tin ta hay không?” Vân Nông đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn về phía bọn họ.
Long Hạng mếu máo, “Đương nhiên tin ngươi…”
“Vậy cứ chiếu theo những gì ta nói mà làm đi. Nhớ rõ, phải đích thân tìm nó trở về.”
“Tiếp theo thì thế nào? Ngươi có chủ ý gì không?” Hàn Băng tuy biết sơn trang này có thể giấu được bọn họ, nhưng
hắn cũng không muốn cả đời đều bị nhốt ở trong này.
“Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Đợi
đến khi biết rõ chân tướng sự tình mới nói tiếp.” Nàng vẫy vẫy tay về
phía bọn họ, xoay người muốn đi ra khỏi phòng, “Ta đi hỏi thăm chút tin
tức.”
Long Hạng nhìn nhìn khuôn mặt đang dần
dần đen lại của Nghiêm Ngạn, vội vàng nói với theo: “Đợi một chút, còn
hôn lễ thì sao đây?”
“Cứ tiếp tục, các ngươi cứ tiếp tục công việc của các ngươi.” Nàng nói xong liền đi ra ngoài cửa.
Nàng còn có tâm tình thành thân sao?
“Đúng, cứ tiếp tục.” Nghiêm Ngạn cảm kích ấn ấn đầu vai Long Hạng, đứng dậy đuổi theo nàng.
Đi theo ra đến hậu viện, Nghiêm Ngạn im
lặng đứng ở trong góc mà nhìn Vân Nông cẩn thận kiểm tra cuộn thư trong
chân của từng con bồ câu thư tin một. Tiếp theo lại lấy ra một cuộn
giấy, đề bút viết xuống mấy chữ, lại nhất nhất nhét vào trong cuộn thư.
“Tiểu Nông?” Sau khi nàng thả bồ câu bay
vút lên trời xa, Nghiêm Ngạn quan sát khuôn mặt yên lặng bất động đang
ngóng về phía chân trời của nàng thật lâu, lo lắng nhìn vẻ lo âu trên
khuôn mặt nàng.
“Huynh nói xem, muội có nên thành thân với huynh trước hay không?”
Hắn ôm nàng vào l