Snack's 1967
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

của Nghiêm Ngạn.

Đào Thất? Sát thủ đứng thứ tư trên bảng phong, biểu đệ bà con xa của Long Hạng?

Cho dù là đến thăm người thân… có cần phải chọn đúng giờ linh thế này không?

“Đầu gỗ, giúp muội xốc khăn voan lên

trước đã.” Vân Nông tức giận nói với Nghiêm Ngạn xong, quyết định vẫn ấn theo nghi lễ, hoàn thành hôn lễ của bọn họ trước đã.

Nghiêm Ngạn thở sâu, mạnh mẽ áp chế nỗi bực dọc đang tràn đầy trong lòng, qua loa thay nàng vén khăn voan lên.

Vân Nông nheo mắt, sau khi thích ứng với

ánh sáng bên ngoài mới nhìn thật kỹ vị khách tuổi trẻ tràn trề, không

thể động đậy trước mặt. Còn đối phương lại đang chật vật dùng một tay

bấu víu lấy cạnh cửa, ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng cười dài hỏi: “Đến uống rượu mừng à?”

“Ách, không phải…” Đào Thất nhún nhún đầu vai, cứ cảm thấy bên trong chứa đầy khí lạnh, còn lạnh hơn cả gió tuyết hỗn loạn bên ngoài.

“Chạy trối chết?”

“À ừ, đúng vậy…”

Nàng vẫn hỏi thăm một cách khách khí, “Có thể mời ngươi đến nơi khác được không?” Đến lúc nào không đến, cứ phải

chọn đúng ngày đại hôn của nàng mà đến là sao? Nhà nàng là nơi tập kết

sát thủ đấy à?

“Ta không tìm được nơi nào khác để trốn…” Đào Thất tỏ vẻ khổ sở. Cứ nghĩ đến tình huống bi thảm một ngày một đêm

vừa qua bị người đuổi giết là hai chân lại mềm nhũn ra, không thể động

đậy.

“Làm sao ngươi biết được nơi này?” Nàng

không hề nói cho ai khác biết, mà Nghiêm Ngạn càng không thể tiết lộ.

Hơn nữa, nơi này cũng không phải là nơi dễ tìm.

Đào Thất run rẩy, chỉ tay vào người nào

đó, “Long Hạng là biểu ca của ta. Huynh ấy từng dùng bồ câu đưa tin cho

ta, nói rằng đang ở trên ngọn núi này. Cho nên, ta đến thử thời vận…”

“Huynh giải quyết chuyện này đi. Hôm nay

là ngày vui của muội, việc này muội mặc kệ.” Vân Nông bực mình, xoay

người vỗ vai Nghiêm Ngạn, nói xong liền vén váy, tức giận dậm bước đi

thẳng vào nhà.

“Tiểu Nông…” Nghiêm Ngạn còn đang cầm

khăn voan đỏ của nàng trong tay, vội vàng đuổi theo nàng dâu đang nổi

giận lôi đình của mình vào nhà.

Sau khi hai vị chủ nhà trọ đều đã bỏ đi,

Long Hạng vô cùng áy náy, buồn bực xách Đào Thất vào cửa, đóng cửa lại

để khóa kín trận thức, vừa làm vừa mắng ra rả. “Tiểu quỷ thối, biết ngay là ngươi vướng bận rồi mà…”

Chuyện này chắc chắn sẽ làm Nghiêm Ngạn ghi hận với hắn.

“Nếu tiền thuê nhà tăng giá, ngươi biết

nên làm cái gì rồi đó.” Hàn Băng cũng tỏ vẻ khó chịu, liếc mắt lườm Long Hạng một cái, sau đó cũng xoay người bước đi.

Đào Thất bị kéo vào đại sảnh, sau khi

được Long Hạng băng bó đơn giản những vết thương trên người xong liền

ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiệc rượu. Hắn vừa đánh giá cảnh trí vui mừng

xung quanh một lượt, vừa cẩn thận hỏi vị tiền bối kiêm cao thủ sắc mặt

đã đen đến độ có thể sánh ngang với mực nước đối diện.

“Các huynh… sao đều ở đây vậy?” Biểu ca

nhà mình đã vậy, không ngờ ngay cả Hàn Băng đã mất tích một thời gian

cũng ở đây tham gia tiệc mừng?

“Ngươi nói thử xem?” Hàn Băng oán hận trừng mắt nhìn tên thủ phạm đã làm cho tâm tình của mọi người trở nên tồi tệ.

“Ta, ta chỉ muốn đến để tránh đầu sóng ngọn gió…” Trong lòng rất sùng bái Hàn Băng, hắn lắp bắp giải thích.

Chư vị ngồi ở đây, có ai lại không đến đây để tránh đầu sóng ngọn gió đâu?

“Tiểu tử thúi, ngươi kể cho mọi người

nghe xem đã xảy ra chuyện gì?” Không cách nào thấy chết mà không cứu,

Long Hạng mệt mỏi xoa nắn hai bên thái dương.

Đào Thất giơ hai tay lên lắc lắc liên

hồi, “Đệ cũng không muốn đến đây tìm huynh đâu, đệ cũng chỉ là vì bị

người ta truy đuổi đến đường cùng thôi.”

“Bị truy đuổi?”

“Không phải trên người ngươi cũng có khối ngọc đó đấy chứ?” Long Hạng cùng Hàn Băng liếc mắt nhìn nhau một cái,

rồi không giấu nổi lo lắng, hỏi.

“Các huynh cũng biết?” Đào Thất kinh ngạc há to miệng. Dưới ánh mắt không vui cực độ của bọn họ, hắn đành phải

lấy khối ngọc giống như khoai lang nóng phỏng tay kia ra.

“…” Cái này thật đúng như những gì Vân Nông đã nói, bốn người bọn họ quả thật đã trở thành mục tiêu cuối cùng của toàn giang hồ.

Không hiểu chuyện thế nào, Đào Thất tò mò hỏi: “Biểu ca, chú rể vừa rồi là ai vậy?”

Long Hạng thuận miệng đáp lời, “Sát thủ

Đệ Tạm trên bảng phong, Nghiêm Ngạn.” Ngày vui lại bị khách không mời mà đến phá hỏng, không biết Nghiêm Ngạn có làm thịt biểu đệ nhà hắn để

tiết hận hay không nữa?

“Cái gì?” Đào Thất quá sợ hãi, đứng bật

dậy, “Huynh ấy chính là Đệ Tam thần long không thấy đầu cũng không thấy

đuôi đó sao? Vì sao dáng vẻ lại bình thường quá đỗi như vậy?” Thật sự

quá chênh lệch so với thân phận của hắn.

Hàn Băng cau mày, “Ngươi nhỏ giọng một tí bộ sẽ chết sao?” Muốn Nghiêm Ngạn ra khỏi tân phòng tìm hắn tính sổ hả?

“Hắn chính là biểu đệ của ngươi?” Câu hỏi ngầm mang theo lửa cháy hừng hực của Nghiêm Ngạn ngay lập tức nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Long Hạng.

Long Hạng áy náy không thôi, “Ngươi là

chú rể mà, sao lại ra đây làm gì?” Hiện tại không phải là đêm động phòng hoa chúc của hắn sao?

Vẻ mặt Nghiêm Ngạn âm trầm, “Tiểu Nông

muốn ta ra tiếp khách…” Vất vả lắm mới trấn an được nàng, không ngờ nàng lại đá hắn ra ngoài tiếp chuyện