
Đào Thất ra khỏi trang thì tốt hơn.
“Đi ngủ sớm một chút.”
Vẫn là Hàn Băng dứt khoát, “Một trăm lượng.”
“Vậy không thành vấn đề.” Ngay sau đó,
Vân Nông đã thay hỉ phục ra, tươi cười trong suốt mở cửa phòng, rẽ bọn
họ đi thẳng đến đại sảnh.
Ba người bọn họ đi theo phía sau nàng,
thấy nàng đi qua nói vào tai Đào Thất vài câu gì đó. Không lâu sau, chỉ
thấy Đào Thất lấy tay áo che mặt, vừa khóc vừa chạy ra khỏi đại sảnh.
“Ô ô, ngươi bắt nạt ta ——”
Ba vị đồng nghiệp trong lòng run sợ nhìn về phía Vân Nông, không biết vừa rồi nàng lại hạ đòn sát thủ nào.
“Muội… muội nói gì với hắn vậy?”
“Ửm?” Nàng cười tươi đến nỗi phong nguyệt đầy mặt, “Thì cũng chỉ giúp hắn nhớ lại thiên tình sử bi thảm những năm gần đây của hắn thôi mà.” Dám phá hỏng chuyện tốt của nàng hả?
Chẳng bao lâu, Đào Thất vừa chạy ra khỏi
phòng liền nhảy phóc lên nóc nhà, cũng chẳng biết có phải vì say hay
không mà tạo ra được những âm thanh quỷ rống ma kêu.
“Mạn San San, ngươi là nữ nhân có mắt như mù! Không chọn ta là ngươi xui xẻo!”
Mọi người trong phòng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
“Nạp Lan quận chúa ——” Đào Thất nghẹn
ngào chua xót, tiếp tục ồn ào, “Ngươi làm sao có thể thà đi tu chứ không thèm ta? Ngươi sẽ phải hối hận suốt đời!”
Ba người đều tự lau mồ hôi lạnh trên trán, giác ngộ sâu sắc lái buôn đương gia đêm nay tức giận đến cỡ nào.
“Đợi hắn la hét thỏa thê thì lôi hắn
xuống.” Vân Nông làm như không có việc gì, tiếp đón bọn họ, “Các huynh
cũng đừng uống rượu suông, để ta đi làm cho các huynh mấy món đồ nhắm.”
Khi Vân Nông bưng khay đồ nhắm nóng hôi
hổi lại thơm phưng phức lên, Đào Thất đã bị lôi xuống rồi, lúc này đang
nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm vò rượu lăn qua lăn lại, men say
vô hạn.
Nàng đặt khay xuống, “Tiểu quỷ kia ổn rồi à?”
“Cuối cùng cũng ổn…” Long Hạng lấy lòng
mời nàng nhập hội, “Lại đây, nào nào đệ muội, muội đừng làm nữa. Hôm nay các ngươi thành thân, muội cũng uống với chúng ta mấy chén đi.”
Nghiêm Ngạn ném cho hắn một cái nhìn xem
thường, xin miễn nhận hảo ý của hắn rồi dắt tay Vân Nông đến ngồi xuống
bên cạnh mình, còn châm cho Vân Nông vốn không thích uống rượu, một chén trà xanh.
“Uống đi, ta kính các ngươi.” Hàn Băng
dẫn đầu giơ chén rượu lên, dỡ khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như băng không gần chúng sinh của mình xuống, thành tâm thành ý chúc mừng bọn họ.
Thiếu cái lưỡi dài càng nói càng sai của
Đào Thất, tâm tình của mọi người trên bàn tiệc rượu rõ ràng đã tốt lên
rất nhiều. Theo mỗi vò rượu được mở bóc giấy niêm, mọi người trên bàn
dần dần nói nhiều hơn, không khí cũng càng trở nên thân thiện.
Một lúc sau, mặt Long Hạng đỏ bừng như tô son, say đến mức nằm úp sấp xuống mặt bàn, bên miệng vẫn còn thì thào
điều gì đó không rõ. Hàn Băng càng uống mặt lại càng trắng, nhưng cuối
cùng vẫn không thắng nổi lực rượu. Một tay ôm lấy má, đôi mắt thật dài
nhắm chặt, không nhúc nhích. Nghiêm Ngạn dù chưa say ra mặt, nhưng cũng
chẳng tốt hơn bao nhiêu, cứ ngồi yên trên ghế vừa nhìn Vân Nông vừa cười đến là ngây ngốc ngây ngô…
Vân Nông xoa thắt lưng, hỏi Nghiêm Ngạn cố ý chuốc say khách trọ.
“Người khác dùng rượu muối mơ, huynh đây
lại lấy rượu muối sát thủ à? Sau này muốn ăn hay là muốn bán bọn họ
đây?” Chuyện này rầm rộ hiếm có cỡ nào a, tất cả sát thủ cầm bốn thứ
hạng đầu của bảng phong hôm nay đều tụ tập ở nhà nàng, uống say túy lúy.
Nghiêm Ngạn dùng cả hai tay ôm quàng lấy thắt lưng nàng, cười meo meo quấn quýt lấy nàng không rời.
“Tiểu Nông… Nhiều năm qua rồi, ta vẫn luôn nhớ kỹ những lời nàng nói…”
Nàng lấy khăn thêu ra cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho hắn, “Những gì muội đã nói với huynh ư, rất nhiều nha,
giống như huynh nên tiết kiệm hả?”
“Ta… ta cũng không thích làm anh hùng,
không khoái ra mặt, không làm những vụ mua bán dư thừa…” Hắn vùi đầu vào ngực bụng nàng, lấy trán vọ xát không ngừng giống như làm nũng.
Nàng đè đầu hắn lại, không cho hắn lộn xộn, “Ừm.”
“Ta an phận làm sát thủ đệ tam… ra ngoài kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, lại thường xuyên an toàn trở về tìm muội…”
“Muội biết.”
“Cái gì ta cũng nghe theo lời muội… Cách, cái gì ta cũng đều chiều theo muội…” Hắn ngẩng đầu, nhướng đôi mắt say
lờ đờ như có một màng sương mù phủ lên nhìn nàng, tựa như đang triều bái nữ thần trong mộng của mình vậy.
Giọng nói của nàng dịu dàng hơn hẳn, “Vì sao lại ngoan như vậy?”
“Vì muội là nàng dâu của ta.” Hắn nở rộ
một nụ cười mỹ mãn, “Trên cõi đời này… là nàng dâu duy nhất sẽ vì ta mà
suy nghĩ, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho ta…”
“… Ừm.” Nàng hơi cong khóe môi, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu hiếm có của hắn.
Hắn ôm nàng thật chặt, “Trên đời này… muội chỉ quý trọng một mình ta đúng không?”
“Còn phải nói sao?” Trái tim của nàng cũng không lớn.
“Hắc hắc…”
“Coi như muội sợ huynh.” Thấy hắn cứ dính chặt vào người mình bất động, Vân Nông đẩy đẩy hắn, “Lần sau không được uống say như vậy nữa đâu đấy. Đứng lên, chúng ta về phòng ngủ.”
“Được, đều nghe theo lời muội…” Nghiêm
Ngạn vui tươi hớn hở kéo nàng, đặt lên má nàng một chiếc hô