
lắc đầu, “Đây này, cho ngươi.”
“Tốt lắm, nói vậy thì biểu ca nhà ngươi
cũng từng nói với ngươi rồi, mái hiên nàh ta đặc biệt rất thấp, có đúng
hay không?” Nàng vừa lòng gật đầu, lại lấy ra tờ văn thư khế ước mà mọi
người đã nhìn rất quen mắt.
“Ta ký, ta ký!” Sợ lại vì nàng mà phải nhảy lên nóc nhà làm quỷ khóc, tốc độ hạ bút của Đào Thất lưu loát hơn bất kỳ ai.
“Ngoan.” Nàng cầm lấy tờ khế ước, thổi thổi nét mực còn chưa kịp khô.
“Muội tử, về chuyện mấy khối ngoọ…” Mắt thấy biểu đệ nhà mình cũng đã trèo lên thuyền giặc, Long Hạng lắp bắp nhìn nàng.
Nàng cũng không làm cho hắn thất vọng,
“Ngày mai ta sẽ ra ngoài thay các ngươi đi tìm đáp án.” Nếu đã thành
thân rồi, vậy cũng nên đi hỏi thăm một chút, cái tên chủ mưu đứng sau
màn muốn hãm hại bọn họ là ai.
Nghiêm Ngạn đi tới trước mặt nàng, cuộn tờ khế ước lại rồi bỏ vào tay áo cho nàng, mỉm cười dắt tay nàng.
“Đi đến đâu cũng phải đưa ta đi theo.”
Nàng chân thành khẽ đáp, “Được.”
Cho đến bây giờ Nghiêm Ngạn vẫn không hề
cho rằng chuyện Vân Nông kết bằng hữu hay có đồng nghiệp ở trong thanh
lâu là chuyện gì rất kỳ quái. Đương nhiên, hắn càng không thừa nhận vì
nàng mà ở trong thanh lâu là loại hành động kinh thế hãi tục. Vì hắn
biết, nàng luôn luôn có đạo lý của nàng. Cho nên hắn cũng không lãng phí thời gian để suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Nhưng sáng nay, những người qua đường lại không nghĩ như vậy. Ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn Vân Nông nắm tay
Nghiêm Ngạn đi vào cửa thanh lâu cứ như đi vào phòng bếp nhà mình. Ánh
mắt mọi người nhìn nàng vô cùng khác lạ, cũng không khỏi cảm thấy nghi
hoặc. Dạo này… nữ nhân lại có thể thoải mái đến thanh lâu sao? Người dân trên trấn lại trở nên nhiệt tình như vậy thì khi nào?
Vân Nông dẫn Nghiêm Ngạn đi vào đại sảnh, lúc này là sáng sớm nên cũng không có khách khứa gì. Nàng vô cùng quen
thuộc đi thẳng qua mấy hành lang gấp khúc quanh co rồi đến trước một tòa thủy tạ hai tầng. Nàng dặn dò Nghiêm Ngạn ở phòng khách dưới lầu chờ
đợi, còn mình thì vén váy đi lên lầu hai.
“Nghe nói ngươi đã điều tra ra?” Vươn tay vén lên bức rèm đón gió phi vũ sa, nàng vừa nói vừa đi về phía vị đồng
nghiệp ẩn thân trong thanh lâu.
Hồng Tiếu ngồi dựa nửa người trên chiếc
ghế quý phi, thân mặc một bộ quần áo ngân hồ cừu, mái tóc đen dày vấn
thành một búi tóc đơn giản, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc. Toàn bộ tạo hình đều rất khác biệt với loại kỹ nữ hương sắc thanh lâu.
“Còn không phải sao?”
“Là ai?” Vân Nông không khách khí đã ngồi xuống ghế quý phi, sớm đã quen với kiểu trăm ngàn phong tình của nàng.
Mỹ nhân cong khóe môi đỏ tươi lên bĩu một cái, “Chưởng môn Mộ Thành phái, Mộ Thanh Trì.”
Sư phụ tiền nhiệm của Nghiêm Ngạn?
Vân Nông nhíu mi lại, nhớ tới năm đó nàng đã mất bao nhiêu công phu cuối cùng mới có thể làm cho Nghiêm Ngạn từ
bỏ ý niệm báo thù sư phụ và sư thúc trước kia của hắn, để tránh cho
Nghiêm Ngạn – lúc bấy giờ chẳng có lấy một phần thắng, trở thành kẻ thù
của toàn bộ Mộ Thành Phái.
Nay sự tình đã qua nhiều năm, mặc dù
Nghiêm Ngạn không còn nhắc tới chuyện của Mộ Thành phái nữa, nhưng nàng
cũng biết hắn vẫn còn để ở trong lòng. Nhưng nàng cũng đã tận hết khả
năng, không cho Nghiêm Ngạn đi gây chuyện với Mộ Thành Phái, Mộ Thành
Phái khi không lại ăn no rửng mỡ, muốn đùa với lửa tự thiêu ư?
“Ngươi khẳng định tin tức chính là do một mình Mộ Thanh Trì âm thầm phát tán?” Tại sao Mộ Thành phái tự dưng lại
động đến giới sát thủ? Càng đừng nói đến chuyện bọn họ đột nhiên làm ra
cái gì là Ngọc Côn Luân. Mộ Thành Phái dã tâm tuy lớn, nhưng cũng chỉ
giới hạn trong việc phát triển Mộ Thành Phái trở thành đại môn phái lớn
nhất võ lâm Trung Nguyên mà thôi.
Hồng Tiếu lấy cọ sơn móng tay vốn đang
dùng để sơn ngón trỏ lên lắc lắc chỉ về phía nàng, “Không chỉ có mình
lão ta, còn có tên còn lại.”
“Không phải là… Thứ sử Ninh Lang đấy
chứ?” Nàng kéo dài âm điệu, vừa chuyển suy nghĩ đến người năm đó đã từng thanh toán cho Mộ Thành Phái một số tiền lớn.
Hồng Tiếu ngẩn người, “Ngươi cũng biết thứ sử Ninh Lang?”
“Nào chỉ có biết không thôi? Năm đó chính ta đã tiếp nhận vụ mua bán liên quan đến con trai của hắn.” Nàng nói,
mặt không chút đổi sắc.
Đến nay, vị thứ sử đại nhân kia e rằng
vẫn còn chưa biết. Đứa con trai cưng đã từng hại huynh đệ Nghiêm Ngạn
lần lượt phải bước lên pháp trường của hắn, đã bị chết dưới kiếm của
Nghiêm Ngạn. Nàng còn nghe nói, sau khi đứa con trai duy nhất chết đi,
Ninh Lang từng treo giải thưởng kếch xù cho người nào bắt được tên sát
thủ cùng kẻ chủ mưu. Nhưng đã nhiều năm qua đi, Ninh Lang vẫn như trước
không tìm ra được nửa điểm manh mối về tên sát thủ, càng miễn bàn đến
chuyện tìm Nghiêm Ngạn báo thù.
“Ngươi cố ý?” Quen biết Vân Nông nhiều
năm, Hồng Tiếu rất hiểu Vân Nông tận tâm che chở Nghiêm Ngạn thế nào,
cũng biết rõ nàng xem vết thương của hắn cũng là nỗi đau của mình.
“Không hẳn.” Vân Nông lắc đầu, việc này
quả thật là nàng vô tội. “Vị tiểu thiếu gia kia nhiều năm qua đã kết thù kết oán với bao nhiêu người, vốn khó có thể đếm hết được. Kẻ muốn giết
t