
ài đã
từng giết ai chưa?” Nàng làm như chưa hề thấy qua một hồi nhạc đệm vừa
rồi, tâm tình thoải mái tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Tông Trạch.
“Người trong giang hồ, chuyện đó là lẽ tất nhiên thôi.” Nếu muốn bước vào giang hồ, vốn là phải có quyết tâm này.
“Đương nhiên ư?” Nàng hừ hừ, “Giết người là tội, sao ngài lại nói là đương nhiên?”
Tông Trạch trầm giọng nói: “Những người bị tại hạ giết, đều là hạng người tội ác tày trời.”
“Hóa ra trước khi ngài giết người, còn điều tra cả sự tích cuộc đời cùng gia phả của đối phương sao?”
“Chuyện này…” Hắn không ngờ tới nàng lại hỏi cái này.
Nàng không buông tha, “Đã điều tra cả sao?”
“Cô nương ngươi đừng nói đùa.” Tông Trạch vốn luôn tự nhận là võ lâm chính nghĩa, nhưng dưới ánh mắt đuổi giết
của nàng, không hiểu tại sao trong lòng lại xẹt qua một trận chột dạ.
“Ta đã điều tra rồi.” Vân Nông hiếm khi
nói cho người ngoài biết quy tắc làm việc từ xưa đến nay của nàng, “Thân là lái buôn, mỗi khi ta nhận một món tiền cọc, tuyệt đối sẽ điều tra
đối phương thật rõ ràng. Quả thật hiểu được tại sao người mua lại không
giết hắn không được, vì ta cũng không muốn giết lầm bất cứ một ai.”
Tông Trạch mở lớn hai mắt, không nói gì, nhìn tiểu nữ nhân thắt lưng thẳng thắn, nói rất đúng lý hợp tình trước mắt.
“Nếu giết người là tội, lấy tội nghiệt mà nói, ta tin tưởng, tay của ngài, tuyệt đối không thể sạch sẽ hơn gia
huynh ta bao nhiêu.” Nàng lại lôi đề tài cũ ra nói, “Cùng là hạng người
hai tay dính đầy máu tươi, thử hỏi, ngài cùng với đám võ lâm đồng đạo
kia dựa vào cái gì mà tự cho mình thanh cao hơn kẻ làm sát thủ như gia
huynh ta? Nói trắng ra, cùng lắm thì ngài cũng chỉ là hạng người giết
người. Muốn luận võ, nếu không dùng giết người để so thắng bại, vậy mời
ngài loại bỏ ý niệm trong đầu, đừng nghĩ đến chuyện luận bàn thắng bại
với gia huynh nữa.”
“Giết người làm sao có thể phân thắng
bại? Ngươi đừng già mồn át lẽ phải!” Không đợi Tông Trạch trả lời, mọi
người bên cạnh rốt cuộc cũng nhịn không được.
“Ít nhất ta cũng chiếm được ưu thế.”
“Toàn là nói bậy, ngươi rõ ràng là lời lẽ sai trái!”
Vân Nông cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Tông Trạch. “Đừng nói với ta, ngài hành tẩu
giang hồ, giết người là do sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không trảm
nhân nha.”
“Sao ta lại không phải?” Chưa bao giờ hoài nghi chính mình, ánh mắt Tông Trạch có chút kinh hoàng.
“Vào tháng bảy năm kia, ngài đến biệt thự Giang Nam chém giết năm mươi giáo chúng của Toàn Vạn Giáo. Ngài có biết rằng, trong đó có sáu người không phải là đồ đệ trong giáo, cuộc đời
cũng chưa từng làm ác mà chỉ là vô tình đi ngang ra tay tương trợ?”
Sắc mặt Tông Trạch bỗng nhiên trở nên tái nhợt.
Toàn Vạn Giáo… Chính là kẻ đã đánh lén hắn ban đêm, muốn lôi hắn ra khỏi ngai vàng võ lâm minh chủ, Cố Ám Thi Âm Thủ?
Việc này chẳng phải hắn vẫn luôn giấu
diếm rất khá, đến nay toàn giang hồ không ai biết hiểu sao? Sao nàng lại biết hắn làm chuyện đó, lại làm sao biết được trong đó có người vô tội? Việc này, ngay cả hắn, đến hôm nay cũng mới biết được từ miệng của
nàng.
“Ngài xem, không phải cũng chỉ là giết
người thôi sao?” Vân Nông nhìn hắn với vẻ đồng tình, cũng biết lần đại
khai sát giới đó cùng lắm cũng chỉ là vì tự vệ trước những thế lực vây
quanh mình.
Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, Tông Trạch
đột nhiên đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã quên mất hôm nay hắn đến đây vì việc gì, xoay người đã muốn đi ra ngoài cửa.
Vân Nông gọi với theo phía sau: “Minh chủ đại nhân, nếu ngài muốn dọ thám xem nhà của sáu người kia ở đâu, trong
nhà còn bao nhiêu người, ngài có thể thông qua gia huynh để đến tìm ta.”
“Minh chủ?” Những người khác không biết làm sao, chỉ biết nhìn Tông Trạch đang nhíu chặt hai hàng lông mày.
Sau một lúc lâu, Tông Trạch hòa hoãn tâm
tình, quay qua gật đầu với Long Hạng, “Thất lễ, tại hạ đột nhiên có
chuyện quan trọng, cái từ.”
“Minh chủ đại nhân…” Một ít người còn ở lại trong đại sảnh nãy giờ cũng bỏ đi theo Tông Trạch.
Sau khi giải quyết xong thương vụ phiền
toái này, Vân Nông kéo Long Hạng đang ngồi yên bất động như cái đầu gỗ
lên lầu. Mới bước lên bậc cuối cùng của thang lầu, lập tức bị một vòng
tay ấm áp ôm chầm vào trong ngực.
“Không có việc gì chứ?” Nghiêm Ngạn lo lắng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.
“Muội rất tốt.”
“Muội tử…” Mãi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Long Hạng đi thẳng đến trước mặt Vân Nông.
“Hạ màn rồi, ngươi không cần giả thân giả thích nữa.” Thái độ kém rất nhiều.
Long Hạng giống như nhặt được bảo bối, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
“Hôm nay ta mới biết được, ngươi cư nhiên như vậy…” Tiểu tử Hàn Băng kia còn trốn giáo chủ ma giáo làm cái quái
gì chứ? Chỉ cần nàng ra mặt, sự tình lập tức sẽ khôi phục như thường.
Nhận thấy ánh sao rực rỡ nơi đáy mắt của
Long Hạng, Nghiêm Ngạn vội vàng kéo Vân Nông phía sau, tránh né ánh mắt
như lang như hổ của hắn.
“Muội ấy là nàng dâu của ta!” Bây giờ mới biết nàng tốt sao? Muộn rồi!
Long Hạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng hắn. “Biết rồi, không cướ