
ạng vạch trần nút
thắt trong lòng nàng. Náng thất thần nghĩ, từ khi Nghiêm Ngạn mở miệng
yêu cầu nàng thành thân cho tới nay, nàng vẫn không nghĩ ra lý do thành
thân lại đơn giản như thế.
Hình như là có… Nhưng lại giống như chưa từng tồn tại…
Vậy nàng còn suy nghĩ cái gì?
Long Hạng khó hiểu hỏi: “Ta nói ngươi bình thường không phải rất thông minh
sao? Ngay cả một điểm nhỏ nhặt như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra?”
Hàn Băng đứng ở bên cạnh lại lạnh lùng phúng một câu, “Cũng chỉ có tên ngốc kia mới xem ngươi thành bảo bối thôi.”
Nghe hai người bọn họ kẻ hát người phụ xướng, Vân Nông một tay che miệng cười.
“Ngươi cười cái gì?”
“Cười bản thân ta sao lại ngốc nghếch như vậy.” Hiện giờ nhớ lại, nàng thật sự là rảnh quá vẽ chuyện ra làm.
Hàn Băng không buông tha cơ hội này, “Điều quý của con người là tự biết.”
“Ừm.” Nàng cũng không giận, ngược lại còn cười đến vô cùng sáng lạn, “Tóm lại, cảm tạ.”
Suốt ngày cùng nàng lấy đấu đá làm vui, Hàn Băng ngược lại không thích ứng
được với việc nàng chuyển biến như thế. Khi nàng rời khỏi khách phòng để đi tìm Nghiêm Ngạn, hắn khó hiểu nhìn về phía Long Hạng.
“Cô ta sao vậy?”
“Đại khái là tạm thời không tính tăng tiền thuê nhà nữa.” Xem ra ngày đại hôn của Nghiêm tiểu tử sắp tới rồi.
Khi Vân Nông đi vào gian phòng bếp chẳng mấy sáng sủa, Nghiêm Ngạn đang đưa lưng về phía nàng, ngồi trước một nồi thuốc nhỏ. Nàng đi tới bên cạnh
hắn, trông thấy hắn đang mím môi, cầm cây quạt hương bồ trong tay lúc
ngừng lúc quạt.
“Đầu gỗ?” Nàng tìm một cái ghế đẩu, ngồi sát bên cạnh hắn, “Còn giận à?”
Nghiêm Ngạn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh lửa hồng hòa thuận vui vẻ
trong lò thuốc chiếu vào gương mặt nàng, nhảy nhót nhiễm đỏ khuôn mặt
nàng. Hắn không nói, kéo tay nàng qua, cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm
của nàng
“Thích muội thật sao?” Nàng tùy ý hắn hôn, xúc động mà nhìn bộ dáng vô cùng quý trọng của hắn.
“Ừm.”
“Sẽ thương muội yêu muội chứ?”
“Ừm.”
Giọng nói của nàng hơi nghèn nghẹn, “Mãi cho đến già?”
“Đến kiếp sau vẫn vậy.”
Sống mũi cay cay, Vân Nông nhìn hắn, ánh mắt nồng đậm, làm thế nào cũng
không nén nổi xúc động. Nghiêm Ngạn vỗ về khóe mắt phiếm hồng của nàng,
nói với nàng hệt như lúc trước. “Đừng khóc.”
Nghe được những
lời quen tai này, nàng không khỏi nhớ lại. Không sợ trời không sợ đất,
hắn lại luôn sợ nàng khóc. Nhưng vào thời điểm thật sự khiến nàng đau
lòng, hắn lại khuyên nàng cố nén không khóc. Hắn rất ngốc, quay đi quay
lại cũng chỉ có một câu an ủi như vậy. Đã nhiều năm qua, hắn cũng không
có từ mới nào khác, hắn vẫn là đầu gỗ ngốc nghếch trong lòng nàng như
cũ.
Còn nàng thì sao?
Biết rõ trái tim cuồng dại của hắn, sao nàng có thể bắt hắn đau khổ chờ nàng như vậy?
Nàng kéo tay hắn, dịu dàng nói: “Sắp xếp chuyện của Long Hạng thỏa đáng
xong, chúng ta sẽ thành hôn. Đến lúc đó, mời bằng hữu của huynh uống
rượu mừng đi.”
“Thật sao?” Nghiêm Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, dấu không được lòng tràn đầy mãnh liệt. Ánh mắt cũng bởi vậy mà lóe sáng.
“Muội không muốn lại bắt huynh chờ đợi.”
“Tiểu Nông…” Hắn có chút lo sợ bất an, sợ đây chỉ là một đêm mộng đẹp.
“Đêm nay đừng ngủ ngoài cửa nữa, bên ngoài rất lạnh.” Nàng đứng lên, tính đi tìm một chiếc đệm chăn mới bỏ vào phòng của mình.
Con ngươi trong mắt Nghiêm Ngạn đen xán xán, lấp lánh, “Cùng muội ngủ trên giường ư?”
“…Sàn.” “Hẹn ở đây?” Long Hạng cau mày, cảm thấy có chút hối hận.
“Ừm.”
“Vì sao lại hẹn ở đây?”
“Phong thủy tốt.” Vân Nông mặt không đổi sắc, nói.
Hai mắt Long Hạng lại quét khắp mọi nơi.
Lầu các tinh xảo, phấn hồng khôn cùng, cảnh xuân vô hạn. Khắp nơi oanh
thanh yến ngữ lượn lờ. Đưa mắt là có thể thấy được mỹ nhân bọc bạc như
thiền dực ti sa, thân hình mảnh mai, phong nhũ đa tình… Trước mắt cảnh
đẹp khắp nơi không chỉ khiến cho khí huyết của hắn có chút không thuận,
da mặt hơi hơi phiếm nóng mà còn làm cho đám nhân sĩ chính đạo giang hồ
đang ngồi trong đại sảnh tiếp khách dưới lầu giờ phút này cũng như đứng
đống lửa như ngồi đống than. Mặt tỏ tai hồng, hai mắt không biết tột
cùng nên nhìn vào nơi nào mới tốt.
Hẹn ở không không hẹn, nàng cứ muốn cùng võ lâm minh chủ gặp nhau nói chuyện ở thanh lâu là sao?
Phong thủy ở đây có cái gì tốt chứ?
Hắn lại nhìn về phía Nghiêm Ngạn cũng đi
theo đến giúp vui. Tiểu tử kia lại không giống hắn. Thân đang ở trong
thanh lâu nhưng nửa điểm xấu hổ hay không được tự nhiên cũng không có,
bởi vì ánh mắt Nghiêm Ngạn căn bản là sẽ không rời khỏi Vân Nông lấy một giây. Hắn vẫn theo thói quen cũ, tất cả phong cảnh hữu tình bên cạnh
đều làm như không thấy.
“Bên dưới mọi người đều đã tề tịu đông
đủ, ngươi còn không mau đi xuống đón khách?” Ăn uống no đủ xong, Vân
Nông ngồi trong phòng khách, ngắm nghía khuôn mặt đang trương hồng giống như mặt quan công của Long Hạng.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Không phải đang chờ cô nương ngài sao?”
“Tiểu Nông…” Nghiêm Ngạn khẩn trương giữ
chặt ống tay áo của nàng, mười phần lo lắng nhìn nàng định cùng Long
Hạng đi xuống đối mặt với một đám nhân sĩ võ lâm ý đồ không tốt kia.
Nàng cườ