pacman, rainbows, and roller s
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

i cười, “Muội đi một chút sẽ trở

lại. Huynh nhớ rõ, cứ đợi ở đây đừng nhúc nhích. Trăm ngàn lần cũng

không được để lộ thân phận của huynh.”

“Muội cẩn thận một chút.”

“Đi.” Nàng gật đầu, xoay người bước nhân đuổi theo Long Hạng đã đang xuống lầu.

Trong khống khí nồng đậm mùi son phấn.

Đám nhân sĩ võ lâm ngồi trong đại sảnh, từ xa xa lén trộm dò xét các mỹ

nữ đang trốn sau cột hoặc đứng bên cạnh cửa lén nhìn bọn họ. Trong bất

tri bất giác lại cảm thấy càng thêm miệng khô lưỡi khô, không hẹn mà

cùng uống cạn một ly nước trà.

Ngay khi bọn họ đặt chén trà đã cạn xuống đàn, Long Hạng cuối cùng cũng y hẹn, khoan thai xuất hiện trước mặt bọn họ.

Không đợi Long Hạng hay Tông Trạch mở

miệng, ngay khi Long Hạng bước một bước vào trong sảnh, Liễu Diệc Trì

xưa nay có giao tình với Tông gia đã lập tức khởi binh trước.

“Long Hạng, ngươi thật là có mặt mũi nha, dám bắt võ lâm minh chủ ngồi chờ mất một canh giờ. Chẳng lẽ không xem

võ lâm đồng đạo chúng ta ra gì hết sao?”

Long Hạng đảo mắt liếc hắn một cái, “Đối

với khách không mời mà đến, kẻ chẳng có chút giao tình lại tìm đến giúp

vui như ngươi, quả thật không cần phải nể mặt.”

“Ngươi!” Liễu Diệc Trì đang muốn phát

tác, bất giác lại nhìn thấy Vân Nông đang đứng phía sau Long Hạng. “Chậm đã, nàng ta là ai?”

“Xá muội.” Long Hạng tìm hai vị trí ở bàn chủ, cũng thay Vân Nông kéo ghế cho nàng ngồi xuống.

“Long đại hiệp thật hưng trí, không ngờ ngay cả đến thanh lâu cũng không quên dẫn theo muội tử nhà mình.”

“Xem người đánh rắm?” Chẳng phải Tông Trạch ngồi đối diện vẫn chưa mở miệng sao?

“Khoan đã.” Vân Nông giơ một tay lên,

đúng lúc đình chỉ lời nói kế tiếp của Liễu Diệc Trì, “Không biết cô

nương có lời gì muốn nói?”

“Liễu Diệc Trì, con trai thứ hai của

Giang Nam Liễu Vô Vi, tập kiếm mười sáu năm, luyện bộ Liễu Thị Vân Môn

Kiếm Pháp đã đạt đến thành thứ sáu. Đáng tiếc, ra chiêu nhanh mà không

xác đáng, chỉ cần công phu của đối phương linh hoạt một chút, đấu qua

bảy chiêu là có thể giải quyết.” Nàng làm như không có việc gì, nói xong lại quay đầu nhìn về phía vị nam tử trung niên đang ngồi bên kia, “Vạn

đại hiệp, nhớ không lầm thì tháng trước, ngài đã cùng vị Liễu công tử

này có chút… khúc mắc? !”

Vạn Khai thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu

Diệc Trì cũng chỉ biết tránh sau lưng Tông Trạch, sau đó không âm không

tình chắp tay chào Vân Nông.

“Đa ta cô nương nhắc nhở.”

“Nữ nhân người muốn châm ngòi ly gián

——.” Đường Tranh vốn có giao tình sâu đậm với Liễu Diệc Trì thấy thế,

lập tức đứng lên cứu nguy.

“Đường Tranh, Tây Thục độc môn, giỏi dùng độc, tùy thân chính là Kim Ngọc Thiềm độc.” Nàng vừa nói vừa ra hiệu

cho một thị nữ trong sảnh, kêu nàng ta đem bình trà kia đến đặt lên bàn, “Thuốc giải ta đã bỏ vào trong nước trà, chư vị từ từ dùng.”

Vì nàng thình lình nói ra, trong sảnh

phút chốc trở nên trầm mặc. Tông Trạch nãy giờ ngồi trên ghế chủ, trước

sau vẫn trầm mặc không nói, rốt cuộc bởi vậy mà mở kim khẩu.

“Vì sao phải bỏ vào nước trà?”

Nàng nhún nhún vai, “Vì hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn ta, cùng lắm cũng chỉ là quân cứu hỏa mà thôi.”

“Ngươi nói cái gì?” Mọi người nghe vậy nhất thời đều đứng lên, sợ hãi nhìn chén trà trong tay.

“Ngày trước, tại hạ không cẩn thận đã bắn rớt bồ câu đưa tin của Đường Môn.” Vân Nông lấy từ trong tay áo ra một

lá thư nhỏ giao cho Long Hạng, “Đại ý trong thư nói, Đường Môn môn chủ

bất mãn việc tốc độ khuếch trương của Đường Môn tại Trung Nguyên quá

chậm, cố ý tạo áp lực lên Đường công tử, muốn Đường công tử đẩy nhanh

tiến độ, mau chóng hoàn thành ——.”

Sắc mặt Đường Tranh thoáng xanh thoáng

trắng, rống lớn cắt ngang lời nàng, “Đừng nghe ả nói xấu! Tại hạ làm sao có thể đối với các vị võ lâm đồng đạo làm ra cái chuyện nhân lúc cháy

nhà mà đi hôi của ấy được?”

“Có thể hay không có thể, kiểm tra nước

trà không phải là biết ngay được hay sao?” Long Hạng trực tiếp ném mẩu

thư kia cho Tông Trạch, hếch cằm thị uy về phía Tông Trạch.

“Ngươi…” Không ngờ tới nửa đường lại xuất hiện một nữ nhân vật như nàng, khi các võ lâm đồng đạo đều nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt Đường Tranh có chút vặn vẹo.

Vân Nông nhướng mi, “Kiểm tra đi, hay là ngươi chột dạ?”

Xem xong mật thư, Tông Trạch ra tay như

tia chớp, cách không điểm huyệt khống chế Đường Tranh, lại ra hiệu cho

người phía sau. “Lôi xuống đi.”

Khi Đường Tranh bị tâm phúc của Tông

Trạch lôi ra khỏi đại sảnh, Vân Nông không quên nhắc nhở mọi người.

“Uống đi, để độc tính phát tác thì không tốt.”

Ngay sau đó, mọi người vốn còn đang cực

lực che giấu hoảng sợ trong lòng, lập tức bước lên phía trước cướp đoạt

bình trà duy nhất kia. Còn ở phía bên này, Vân Nông lại xoay người, mỉm

cười hỏi Tống Thư Minh đang ngồi ở bên cạnh. “Tống đại hiệp, không biết

tôn phu nhân gần đây có khỏe không?”

Tống Thư Minh có dáng vẻ như công tử thư sinh, trên mặt thoáng chốc biến sắc. Trong khi thần sắc phức tạp nhìn

về phía nàng, cũng là lúc hắn âm thầm dồn sức, nắm chặt hai nắm đấm.

Vân Nông nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, “Nếu ngài muốn biết