
chắc một chút, vẫn nên nhận lấy đi.” Nếu lỡ cùng
Hướng Vân Thâm nói chuyện không hợp, chỉ trông cậy vào một mình Nghiêm
Ngạn thì không biết có đủ hay không, cho nên sự trợ lực của hắn là không thể thiếu.
Hàn Băng theo bản năng, lập tức sờ vào túi tiền trên người.
“Không thu tiền của ngươi đâu.” Nàng nhét hộp gỗ vào lòng bàn tay hắn, “Thay ta chăm sóc Nghiêm Ngạn là được rồi.”
Nhìn nàng lo lắng biểu đạt tình cảm, Hàn Băng cũng không nói nhiều, chỉ gật gật đầu.
“Ta đâu ta đâu? Ta có hay không?” Long Hạng đang kéo biểu đệ nhà mình trở về khách viện, trông thấy vậy cũng xán lại.
Hàn Băng đẩy hắn ra, “Ngươi không chết
được.” Tới gặp Tông Trạch còn có thể nói đạo lý, sao giống với cái tên
Hướng Vân Thâm tâm tình là âm là dương cũng không biết chừng kia được?
Lục tục đuổi hết đám khách trọ về khách
viện xong, Nghiêm Ngạn trở về phòng liền im lặng ngồi ở bên giường, nhìn Vân Nông đi tới đi lui trong phòng thay hắn thu dọn đồ đặc, sợ sẽ quên
thiếu thứ gì.
“Tiểu Nông, tay nải này nàng đã kiểm tra ba lần rồi.” Sau khi đợi hơn nửa ngày, hắn nhìn không được, rốt cuộc đè tay nàng xuống.
“Thiếp lo lắng…” Luôn luôn che giấu trước mặt người khác, giờ phút này dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi, vẻ
mặt đầy lo lắng của nàng rốt cuộc đã không thể che dấu.
“Được rồi, kinh nghiệm đi đường của ta
còn nhiều hơn nàng.” Nghiêm Ngạn quẳng tay nải lên bàn, lôi kéo nàng đi
đến bên giường để nàng ngồi lên đùi hắn, “Tính lộ trình thì khoảng một
tháng sau ta sẽ trở về. Nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ là được rồi.”
Vân Nông trầm mặc tựa vào lòng hắn, nhìn
chăm chú vào ánh nến trên bàn một hồi mới nói ra nỗi sầu lo nàng đã giấu dưới đáy lòng bấy lâu.
“Thật ra… Thiếp không biết Hướng Vân Thâm là người như thế nào. Tin tức của hắn quá khó thăm dò.” Trên giang hồ
mọi người đều biết võ công của Hướng Vân Thâm cùng Tông Trạch ngang
nhau. Nhưng thực tế như thế nào thì không ai biết cả. Hơn nữa, Hàn Băng
đã từng nói, Hướng Vân Thâm chính là một tên điên…
“Cho nên, thiếp không dám chắc…”
Hắn trấn an, hôn lên đôi mắt nàng, “Ta cùng Hàn Băng sẽ chú ý cẩn thận.”
“Chàng không được để thiếp phòng không
chiếc bóng quá lâu đấy.” Cứ cảm thấy lần này đánh cược quá lớn, nàng
khẩn trương túm chặt lấy vạt áo hắn không buông.
“Ta sẽ nhanh chóng trở về.” Nhiều năm qua chuyện hắn vất vả cần cù luyện bí tịch cũng không phải là giả.
“Tuyệt đối không thể bị thương…” Nàng nói nói xonng, lại muốn đi lấy thêm hai bình kim sang dược bỏ vào tay nải cho hắn.
Nghiêm Ngạn giữ nàng ngồi lại, “Được rồi mà.”
Trong lúc nhất thời, bao nhiêu lời muốn
dặn dò nhưng nàng lại mê muội không nhớ nổi bao nhiêu. Nàng chỉ đành vùi đầu vào lòng hắn, hai tay vòng qua tấm lưng rộng lớn của hắn, dùng sức
túm chặt lấy áo hắn. Sau đó rầu rĩ nói: “Nếu quả thật không thể nói
chuyện bình thường với Hướng Vân Thâm, nhớ phải truyền tin cho thiếp
biết…”
“Yên tâm, nàng sẽ không có cơ hội đích
tay ra tay đâu.” Hắn buồn cười nhìn nàng. Bộ dáng trước mặt người khác
của nàng lúc này tất cả đều biến mất, chỉ còn lại là tiểu cô nương sợ
hãi trước kia, cứ vùi đầu vào lòng hắn cầu được an tâm mà thôi.
“Chàng —— “
“Hãy tin ta.” Hắn không cho nàng nói thêm gì nữa, nâng khuôn mặt nàng lên, “Không nhớ sao? Ta là nam nhân đã lập
gia đình.” Hắn đã cố gắng biết bao mới có thể đi đến ngày hôm nay. Dù
thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của
Nghiêm Ngạn, Vân Nông cảm thấy tuyết lạnh đều đã bị hòa tan trong đáy
mắt lo lắng ấy. Hắn vẫn giống như trước đây, không hề nói những lời hứa
hẹn hoa mỹ với nàng, nhưng mỗi lời nói ra đều sẽ làm được.
“Ừm, thiếp chờ chàng trở về.”
Gió núi thừa lúc đêm khuya thổi ập đến
làm cho thế tuyết ngoài cửa sổ càng gào thét mãnh liệt. Tuy nàng vẫn
chẳng thích gì mưa tuyết, cũng rất chán ghét tiếng gió loại này cứ bắt
nàng nhớ đến chuyện xưa, nhưng đêm nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy tuyết đêm phá lệ an toàn, ngăn cách nàng với gió sương ngày mai nàng sắp phải đói mặt.
Vùi trong lồng ngực Nghiêm Ngạn, cảm nhận hơi ấm cơ thể quen thuộc áp lên hai gò má mình, Vân Nông nhắm mắt lại,
cẩn thận lắng nghe. Ngoại trừ tiếng tim đập rất có quy luật của Nghiêm
Ngạn, nàng phát hiện, thì ra tiếng tuyết cũng có thể triền miên êm tai
đến vậy.
***
Tuyết hôm nay rất lớn, tán loạn như những chiếc lông ngỗng. Long Hạng đứng trước tòa nhà xa hoa của võ lâm minh
chủ, không nói gì mà chỉ ngẩng đầu chiêm ngưỡng tấm bài khu treo trên
cổng chính.
Phong tư yểu điệu?
Đây là chữ cho vị cao nhân ấy tự đề sao?
Rốt cuộc là tượng trưng cho kiếm pháp của Tông Trạch hay tượng trưng cho con người của hắn? Rõ ràng Tông Trạch là kẻ võ si, căn bản không có lấy một nửa mỹ mạo như Hàn Băng.
Khi tuyết rơi đã sắp biến Long Hạng thành một tên người tuyết, hạ nhân trong phủ mới tiến ra thông báo với hắn.
Cho dù tuyết rất lớn và khách đến thăm rất đông, cuối cùng Tông Trạch
vẫn chịu tiếp kiến một tiểu nhân vật trong giang hồ như hắn.
Phủi đi những bông tuyết rơi đầy trên
đầu, Long Hạng đi vào thư phòng gặp Tông Trạch. Sau khi hàn