Disneyland 1972 Love the old s
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

uynh ấy có khỏe không? Có bị thương hay không? Khi nào huynh ấy mới có thể trở về?”

“Hắn không sao.” Hàn Băng nhẹ giọng an ủi nàng, “Còn về phần khi nào mới có thể rời khỏi tổng đàn ma giáo… Hướng

Vân Thâm cũng không nói.”

“Cái gì?”

“Chủ quán trọ à, ngươi cứ ngồi xuống

trước đi…” Thấy khuôn mặt nàng đã trắng bạch không còn chút máu, làm như có thể té xỉu bất cứ lúc nào, hắn ra hiệu cho Hồng Tiếu bước lên đỡ lấy nàng.

Vân Nông vừa tức vừa vội, “Sao ngươi có thể để huynh ấy ở lại đó một mình?”

“Vì đó là điều kiện để Hướng Vân Thâm

nhận lấy ngọc quyết.” Hàn Băng cũng để mặc cho nàng tức giận, “Hướng Vân Thâm cũng không biết vì sao lại coi trọng bộ đao pháp mà Nghiêm Ngạn sử dụng. Cho dù Nghiêm Ngạn nói có thể tặng đao phổ cho hắn, nhưng hắn cứ

muốn giữ Nghiêm Ngạn ở lại làm khách.”

Đao phổ?

“Ta lập tức phái người đem bộ đao phổ của Hướng Thị đến cho Hướng Vân Thâm!” Lập tức liên tưởng đến nguyên nhân,

nàng nói xong liền đứng lên, nhưng rất nhanh đã bị hai người kia áp ngồi trở xuống.

Thì ra đó là đao phổ của nhà Hướng Vân

Thâm? Nàng có phải đã rất thần thông quảng đại rồi không, gì đó của ma

giáo giáo chủ cũng lấy được đến tay?

“Người đừng có gấp. Nghiêm Ngạn đã cam

đoan với ta rằng hắn ở lại cũng không có việc gì, là hắn muốn ta nhanh

chóng trở về báo để ngươi an tâm.” Hai vợ chồng bọn họ lúc nào cũng lo

lắng cho đối phương.

Chuyện này nói nàng làm sao có thể an tâm được đây?

Vân Nông cúi hạ mi mắt, nhìn chăm chú vào hai nắm tay, vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất an, giống như binh đến hạ thành.

“Đúng rồi, bên phía Long Hạng thế nào rồi?”

Nàng lắc đầu, “Sau khi Long Hạng giao

ngọc quyết cho Tông Trạch, hắn từng gửi thư nói đã hoàn thành nhiệm vụ,

nhưng thời gian này vẫn chưa thấy liên lạc lại.”

“Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Chờ.” Nàng lau mặt. Sau khi nàng uống chén trà do Hồng Tiếu đưa cho, thần sắc rốt cuộc cũng trấn định được vài phần.

“Đợi bọn họ trở về rồi sao nữa?”

“Tiếp tục tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.” Vân Nông ngẩng đầu nhìn vào tận đáy mắt của hắn, “Ta muốn thuê các ngươi.”

Hàn Băng giật mình, “Mướn chúng ta? Ngươi muốn giết ai?”

“Thứ sử Ninh Lang, còn có tên đồng lõa bị hắn kích động.” Nàng tuyệt không buông tha dù chỉ là một đốm lửa nhỏ

nhoi mà sau này có thể sẽ cháy lan ra cả đồng cỏ.

“Ninh Lang là quan nha, ngươi không sợ sẽ đắc tội với triều đình sao?” Thân là người trong giới giang hồ, hắn

thật sự không thích dính líu đến người làm quan, bởi vì chỉ cần xử lý

không tốt cũng sẽ dễ dàng mang tội đầy người.

“Người đắc tội với triều đình không phải ta.” Nàng lại không lo lắng về chuyện này.

“Vậy thì ai?”

Chuẩn bị ăn miếng trả miếng, Vân Nông thản nhiên nói.

“Mộ Thành phái.”

Ghi chú:

* Kinh Kim Cương tên tiếng Phạn là Vajracchedika-prajñaparamita-sutra: Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Vajra tiếng Phạn có hai nghĩa: «kim cương» và «sấm sét». Chedika có nghĩa là «cắt đứt», «đoạn diệt».

Kinh Kim Cương (hay Kim Cang) thuộc

vào bộ kinh đồ sộ nhất của Phật giáo Đại Thừa, tức là bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñaparamita Sutra) gồm 40 bài kinh, in thành 600 cuốn.

Cũng nằm trong bộ kinh này là bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

(Hrdaya-prajñaparamita Sutra). Hai bài kinh này là hai bài kinh được

tụng niệm nhiều nhất trong các chùa thuộc hệ Đại Thừa.


Kinh thâm thúy, cao siêu và nói chung

khó hiểu, nhưng không phải là không thể tìm hiểu được, không cố gắng với tới được. Phải gạt bỏ nhiều đoạn lập lại hay rườm rà của bài Kinh, mới

có thể đi sâu vào cốt tủy của thông điệp Bát Nhã. Đồng thời sẵn sàng

chịu đựng sức tàn phá của bài Kinh, làm cho nhiều định kiến tích tụ lâu

ngày bị đảo lộn, một cách không ngờ nhưng bổ ích.


Nói một cách vắn tắt, Kinh Kim Cương

vừa có sức mạnh sấm sét làm nổ tung các kiến chấp, vừa là chiếc gươm bén chặt đứt các phiền não, bằng cách phá bỏ mọi kiến chấp trước đây.


Editor: Docke

Hàn Băng nói, Hướng Vân Thâm chính là một gã điên.

Bị ép ở lại tổng đàn ma giáo làm khách

một hồi, Nghiêm Ngạn cảm nhận sâu sắc rằng, ngoại trừ ánh mắt nhìn người rất quỷ dị, những chuẩn tắc làm việc không rõ ràng, tâm tình chuyển

biến lúc vui lúc giận rất vô thường của Hướng Vân Thâm ra thì trên cơ

bản, Hướng Vân Thâm hắn… thật ra cũng rất nhiệt tình.

Nên nói như thế nào nhỉ. Ít nhất, nếu xét về mặt hưởng thụ cùng đãi ngộ trong ma giáo thì Hướng Vân Thâm cũng

không hẳn là điên. Hắn chỉ là có chút suy nghĩ khác người một chút mà

thôi.

Sau khi biết Nghiêm Ngạn học được rất

nhiều võ công, Hướng Vân Thâm cũng không cuốn lấy hắn bắt hắn phải tỷ

thí hay luận bàn cái gì giống võ lâm minh chủ Tông Trạch. Hướng Vân Thâm cảm thấy hứng thú với hắn, chỉ là sai người dâng lên mỹ thực, trời rét

đưa áo lông cừu, tuyết lớn lại thêm chậu than, lễ ngộ vô cùng đầy đủ,

còn thường xuyên làm cho hắn “Kinh hỉ”.

Ngay từ đầu, Hướng Vân Thâm đã đưa lên cho hắn một tá mỹ nam thuần một sắc tuấn tú xinh đẹp.

Nghiêm Ngạn lắc đầu, nói khẩu vị của hắn không tốt như vậy, mời giáo chủ đại nhân cứ giữ lại, từ từ mà dù