
ng.
Kế tiếp, Hướng Vân Thâm lại đưa lên cho hắn một tá mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dáng người lung linh, kiều diễm như hoa.
Nghiêm Ngạn tiếp tục phe phẩy đầu, nói hoa nhà không xuất tường, nghiệp lớn xuất tường này cứ để anh hùng khác làm thôi.
Thế là, Hướng Vân Thâm đổi lại, tặng hắn vàng bạc châu báu.
Ánh mắt Nghiêm Ngạn thiếu chút nữa đã bị
lé xẹ. Trước mặt Hướng Vân Thâm, mặt hắn không hề đổi sắc thu hết toàn
bộ, còn thuận tiện nhờ người giúp hắn đóng gói. Sau đó nói với Hướng Vân Thâm, mặc dù hắn không thể ở lại lâu dài, nhưng sau này nếu có thiếu
tiền hoặc muốn tránh sự phân tranh trong giang hồ, có lẽ hắn sẽ cùng gia quyến lên tổng đàn ma giáo ở nhờ vài ngày.
Vốn tưởng làm vậy sẽ chọc trúng lông mao
của Hướng Vân Thâm, không ngờ Hướng Vân Thâm lại chẳng hề hờn giận chút
nào, còn ngửa mặt lên trời cười dài một hồi. Lập tức sai người dựng lên
một tòa tiểu biệt cung ở ngay phía sau tổng đàn, để sau này Nghiêm Ngạn
đến có cái mà ở.
Thấy chưa, Hướng Vân Thâm đâu phải là gã điên giống như lời Hàn Băng nói đâu.
Chỉ là có chút không bình thường mà thôi.
Sợ Vân Nông ở nhà đợi sẽ lo lắng nhiều
lắm, cho nên Nghiêm Ngạn dù ăn ở rất thoải mái, vẫn không thể không cáo
biệt Hướng Vân Thâm, lên đường rời khỏi tổng đàn ma giáo.
Có ăn có uống lại có của mang về, hắn chờ không kịp, chỉ muốn nói cho Vân Nông biết ngay. Sau Long Hạng và Hàn
Băng, hắn lại kết giao với một bằng hữu không xem như bằng hữu, lại còn
rất không giống người thường.
Nhưng Nghiêm Ngạn cũng chẳng giữ được tâm tình tốt đó bao lâu. Khi hắn chỉ còn cách nhà có mấy ngày đường, đi
ngang qua một ngôi miếu hương khói thịnh vượng dưới chân núi thì gặp một chiếc kiệu nhỏ của quan gia bị vài tên cướp chặn đường. Đám nha hoàn đi theo cỗ kiệu cùng nhóm bà tử đang ôm quấn lấy nhau thét lên chói tai.
“Có ai không, cứu mạng a!”
Cỗ kiệu quan kia cùng lắm cũng chỉ cách Nghiêm Ngạn mười bước, hắn vẫn làm như không thấy, cứ thế bước qua.
“Tráng sĩ, mau mau cứu tiểu thư nhà ta
với…” Một nha hoàn mắt sắc lao ra khỏi đám người, chạy thẳng về phía
Nghiêm Ngạn, thất thanh kêu gọi.
Nghiêm Ngạn rõ ràng vẫn bỏ mặc.
“Ngươi, ngươi…” Nàng chán nản nhảy tới
trước mặt hắn, chỉ vào hắn tức giận mắng: “Tiểu thư nhà ta là cháu gái
bên ngoại của Liễu thứ sử đó nha, sao ngươi có thể thấy chết mà không
cứu được?”Không biết lớn nhỏ, cũng không ngẫm lại đây chính là cơ hội
cho kẻ thảo dân vô danh như hắn có thể đạt được vinh hoa phú quý vô
cùng!
Nghiêm Ngạn mặt không chút thay đổi, bước vòng qua cô ta.
Cho dù cứu người thì sẽ thế nào? Sau đó
có ai đến trả tiền cho hắn đâu. Những việc cứu người này hắn sẽ không
làm, bởi vì Vân Nông đã từng nói, không có việc gì thì đừng cứu người
lung tung, đỡ phải cứu tới cứu lui cứu thành oan.
Mà điều hắn hướng đến, chính là làm một phu quân tốt, thừa hành tất cả ý chỉ của phu nhân.
Mắt thấy người cứu mạng duy nhất cứ vậy
rời đi, tiểu nha hoàn được phái tới ngăn đón người cứu mạng liền dứt
khoát túm chặt lấy ống tay áo Nghiêm Ngạn, quay đầu hướng về đám cướp
đang chuẩn bị công kích kia mà quát lớn.
“Mau thả tiểu thư nhà ta ra. Nếu không, cô gia nhà ta sẽ giết các ngươi!”
Có lầm hay không … Vậy cũng được hả?
Bất ngờ bị cuốn vào một sự kiện bên
đường, tâm tình Nghiêm Ngạn rất ác liệt. Đám đạo tặc không chuyên kia
nghe thấy tiếng quát đầy kích động của nha hoàn nọ, lập tức đổi hướng
đao kiếm, nhằm thẳng về phía Nghiêm Ngạn mà xông tới. Còn nha hoàn đã
kéo hắn xuống nước, thấy bọn cướp nhất loạt xông đến, lập tức bỏ tay áo
hắn ra, núp sang một bên nhìn hắn. Trên mặt còn lộ vẻ ‘đây là cơ hội tạo hóa ban cho ngươi’ nữa chứ.
Nghiêm Ngạn chẳng hề muốn nhúc nhích, lại càng không muốn thành toàn cho tâm ý của nha hoàn kia. Hắn thoáng giơ
một tay lên, trước khi đao kiếm sắp chém đến đã dùng thủ pháp cách không điểm huyệt ngăn trở đám đạo tặc tìm lầm đối tượng kia. Ngay sau đó, hắn liền xoay người tiếp tục con đường của mình. Trong lòng cũng đang tính
toán xem tiếp theo nên nghỉ chân ở đâu. Hắn nhất định phải mua một con
ngựa tốt, đỡ phải bị phiền toái bò lên người một lần nữa.
Thấy hắn chỉ cần khoát tay một cái đã
giải quyết xong đám đạo tặc, nha hoàn lập tức sáng mắt, sửa đổi thái độ
khinh tiết đối với hắn lúc trước, bước nhanh đi lên gắt gao bám trụ cánh tay của võ lâm cao thủ trước mắt, nhất định không buông.
“Đợi chút, đại hiệp, ngươi không được đi —— “
“Buông ra.” Nghiêm Ngạn dễ dàng tránh khỏi nàng.
“Chậm đã, tiểu thư nhà ta có chuyện muốn
nói với ngươi.” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, cực lực đứng chặn trước mặt
hắn, tranh thủ thời gian chờ tiểu thư nhà mình sớm đã ra khỏi kiệu, đi
tới.
“Đa tạ tráng sĩ…” Thiên kim tiểu thư vừa
được cứu vớt, đi tới trước mặt hắn khom thân hình mảnh mai, nhìn hắn cúi đầu, “Ta họ Sở, không biết đại danh của tráng sĩ là?”
Nghiêm Ngạn đá đầu bước đi, “Không nói với ngươi.”
“…”
“Đợi một chút, tiểu thư nhà ta còn muốn
nói ra suy nghĩ của mình!” Tận trung với cương vị công tác, nha hoàn lúc này trực tiếp nhảy lên ôm cứng lấy hai chân hắn.
“Nếu không có tráng sĩ