Snack's 1967
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.

cứu giúp, có lẽ

tính mạng của ta đã nguy rồi. Đại ân đại đức này không biết phải đền đáp thế nào, ta…” Mỹ nhân nói đến đây, trên mặt liền bay lên mấy đóa mây

đỏ, thẹn thùng vô hạn, lấy khăn thêu lên che mặt, “Ta nguyện lấy thân

báo đáp.”

Nghiêm Ngạn không khách khí, hắt nguyên bồn nước lạnh vào người nàng, “Không cần.”

“Tráng sĩ, ngươi…” Nàng ngẩn ra, đôi mắt đẹp không biết làm sao cứ chớp chớp.

“Ta đã thành thân.” Hắn vừa nói rất ngắn gọn vừa bước đi.

“Ta, ta không ngại chuyện hai nữ chung

hưởng một chồng…” Thấy hắn lại muốn đi, vị thiên kim kia liền kích động

đuổi theo phía sau hắn, nói với theo.

Hắn hung tợn xoay người, trừng mắt nhìn nàng “Ta rất để ý.” Đùa giỡn cái gì vậy hả?

“Vì… vì sao?” Nàng co rúm người lại, cắn môi, bộ dáng vô cùng điềm đạm đáng yêu.

“Ngươi rất vướng bận.” Hắn mới tân hôn

mà, vì sao hắn phải làm cho trong nhà lại có thêm một nhân tố gây trở

ngại hắn cùng Vân Nông tương thân tương ái chứ? Trong nhà đã có quá

nhiều khách trọ phiền phức lắm rồi.

“Khoan đã, tráng sĩ… Tráng sĩ, đợi ta

với!” Mỹ nhân ủy khuất, mắt lệ lưng tròng long lanh trong hốc mắt. Nhưng Nghiêm Ngạn đã xoay người bước đi từ lâu rồi.

Bất ngờ bị hai chủ tớ kia chặn đường làm

cho tâm tình của Nghiêm Ngạn kém hẳn. Đến tối, rốt cuộc cũng đến được

một trấn nhỏ. Khi hắn đi đến một gian khách điếm (khách sạn) duy nhất trên trấn, vừa bước vào quán đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen mắt, cũng vừa vặn giáp mặt với hắn.

Nghiêm Ngạn kinh ngạc nhìn bộ dáng chật vật của Long Hạng.

“Sao ngươi lại ở đây?” Hắn không phải đi đưa ngọc quyết cho Tông Trạch sao? Vì sao lại chạy lung tung đến nơi này?

“Trên đường đi, không cẩn thận bị kẻ thù

cũ lừa, cho nên trì hoãn một chút.” Long Hạng vừa nói vừa đi lên lầu,

“Người thì sao? Vì sao còn chưa về trang?”

“Ta là vì —— “

“Tráng sĩ!” Âm thanh kêu gọi vô cùng quen tai, từ dưới đại sảnh khách điếm lại truyền đến.

Long Hạng lười biếng hỏi: “Kêu ai vậy?” Mười lữ khách trong khách điếm, có đến chín người đều được gọi là tráng sĩ.

Nghiêm Ngạn vốn có khuôn mặt khuyết thiếu biểu tình, giờ phút này nhìn qua càng không có lấy nửa điểm độ ấm.

“Không phải là… Gọi ngươi đấy chứ?” Trong khách điếm không có ai thừa nhận, mà bộ dáng Nghiêm Ngạn nhìn qua lại

có chút cổ quái. Long Hạng không khỏi bất ngờ, hỏi.

“Tráng sĩ, tiểu thư nhà ta mời ngài xuống lầu gặp mặt!” Tiểu nha hoàn mà Nghiêm Ngạn rất muốn bóp chết ấy lại tựa như hiện ra từ cơn ác mộng, ở phía dưới thang lầu lớn tiếng kêu gọi.

Ngay sau đó, Sở thiên kim tay cầm khăn thêu, vẻ mặt thản nhiên như trước, cũng vừa xấu hổ vừa khiếp sợ khẽ gọi Nghiêm Ngạn.

Long Hạng ngơ ngác há hốc miệng. “Nghiêm

tiểu tử, ngươi có vận đào hoa từ khi nào vậy?” Nếu để Vân Nông biết

được, xem hắn có bị lột da hay không.

“Ta bị buộc phải cứu ả.” Giọng nói của Nghiêm Ngạn lạnh băng băng.

“Sau đó nàng ta kiên trì lấy thân báo đáp?”

Chờ một lúc lâu cũng không thấy người

trên lầu chuyển bước, Sở thiên kim nới rộng đôi tròng mắt lóng lánh

nước, không thể tin được hắn lại nhẫn tâm như vậy.

“Tráng sĩ, ta…”

Ta cái đầu nhà ngươi.

Đã chịu không nổi nữa, Nghiêm Ngạn không

nhiều lời dong dài, trực tiếp xuất chiêu cách không điểm huyệt tiêu diệt tạp âm, đỡ phải bị nàng tiếp tục dùng mấy lời buồn nôn giết hại đôi tai của hắn. Tiếp theo, hắn hất cằm về phía nha đầu đang đứng ngốc tại chỗ.

“Đưa ả cút đi.”

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của Nghiêm Ngạn, Sở

thiên kim bị điểm trúng huyệt câm, châu lệ trong hốc mắt rốt cuộc nhịn

không được ồ ồ tuôn chảy. Khi mọi người trong khách điếm đều nhìn về

phía nàng, nàng lấy ống tay áo che mặt, vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài.

“Tiểu thư!”

Long Hạng lạnh lùng nói: “Oa, sẽ không bỏ qua cho ngươi đơn giản như vậy chứ?”

Nói thì chậm, diễn biến rất nhanh. Bên ngoài khách điếm quả nhiên truyền đến từng trận than khóc kể lể.

“Ô ô, Cữu lão gia…” Nha hoàn bên ngoài trực tiếp cáo trạng với ngọn núi chống lưng vừa tới, “Tiểu thư nàng, nàng…”

Trong khi Long Hạng cùng Nghiêm Ngạn còn

đang đưa mắt nhìn nhau, không biết người đến rốt cuộc là ai thì bên

ngoài lập tức truyền đến tiếng hét to giận dữ của một nam tử trung niên.

“Buồn cười!”

Chẳng lâu sau, bên ngoài khách điếm

truyền đến tiếng bước chân đều nhịp thật mạnh. Hai người bọn họ nghi

hoặc đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy có rất nhiều quan binh

chẳng rõ ở đâu ra, vũ khí giơ cao, rậm rạp vây kín chung quanh khách

điếm. Còn nha hoàn nọ thì đang kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn bọn họ, rất có ý tứ hàm xúc ‘Cho dù công phu của ngươi cao đến đâu cũng có chạy đằng

trời’.

“Long Hạng, cái miệng ngươi đúng là quạ đen!”

***

Đảo mắt đã là rét đậm, sơn trang mà

Nghiêm Ngạn mua ở trên ngọn núi này tựa như một viên trân châu bị giấu

trong tuyết. Cho dù nhìn kỹ thế nào cũng thật khó tìm ra nó giữa núi

rừng nhiễm đầy sương tuyết như hiện nay. Nó có thể độc lập ở ngoài giang hồ, không chịu một chút quấy rầy nào của những kẻ tham lam bên ngoài.

Nhưng chốn này mặc dù tốt thật, nhưng trên trời có ngàn vạn hạt tuyết phất phơ, nhân gian cũng có tương tư đầy bụng.

“N