
i là không đủ, còn phải chặt chẽ đóng thuyền mới được.
“Hả?” Hắn kinh hỉ đến nỗi không thể nhúc nhích bước chân.
Nàng hung hăng hỏi: “Chàng không muốn ư?”
“Không có không có, ta tuyệt đối phối
hợp!” Nghiêm Ngạn mặt mày hớn hở, ôm lấy thắt lưng nàng, kích động dùng
khinh công bay thẳng vào chủ viện của bọn họ.
Bọn họ đi rồi, khoảng sân không có một bóng người, lặng ngắt như tờ. Bên ngoài vẫn còn hai gã khách trọ đờ đẫn.
“… Này, cái gì đứa nhỏ, cái gì a?” Khóe miệng Long Hạng hơi hơi run rẩy.
“… Tất cả đều là mấu chốt, bọn họ còn có
tâm tình tiến hành tạo nhân đại kế?” Hàn Băng chỉ cảm thấy mình lãng phí mất nửa ngày an ủi nàng không công.
Hoàn toàn không để ý đến bọn họ sẽ nghĩ
thế nào về hai vợ chồng họ. Lần này, hiển nhiên đã tiết chế rất nhiều so với hành động vĩ đại trong đêm tân hôn lần trước, chỉ đóng cửa phòng có một ngày thôi. Mà ngay trong ngày hôm đó, Đào Thất cũng hoàn thành
nhiệm vụ, trở về sơn trang.
Bốn gã sát thủ lại đoàn tụ trong đại
sảnh, nghe Vân Nông ban bố bước tiếp theo của kế hoạch. Sau đó, mọi
người bao gồm cả Nghiêm Ngạn, đều bất ngờ nhìn Vân Nông đã quyết tâm
muốn mua sát thủ.
“Thật sự phải làm như vậy sao?” Nghiêm
Ngạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, không nghĩ tới nàng cũng đặt thù
riêng của hắn ở trong lòng nhiều năm như vậy.
“Ừm.”
“Ngươi tính trả thù lao cho chúng ta như
thế nào?” Hàn Băng hiển nhiên trấn định hơn so với những người khác. Vì
hắn còn rảnh rỗi làm bộ làm tịch, “Đừng quên, giá trị con người của
chúng ta rất cao quý.” Lúc này, đã đến phiên nàng có việc cầu đến bọn họ rồi đây.
Vân Nông cũng không ngại vẻ phục phịch
của hắn, tùy ý cho hắn sĩ diện. Sau một lúc lâu, nàng bình thản lấy ra
ba bộ bí tịch trân quý, đặt lên bàn.
“Đến đây đi, mọi người cùng qua xem một chút đi.”
Nghiêm Ngạn nhìn thoáng qua, “Hả, mấy quyển này ta chưa từng luyện qua?” Có cá lọt lưới?
Ba vị sát thủ khác, sau khi đi tới bên bàn nhìn rõ những vật bày trên đó xong, nhất thời đại sảnh như muốn nổ tung.
“Ngươi có kiếm phổ gia truyền của nhà
ta!” Long Hạng gắt gao chụp lấy quyển bí tịch nghe nói mười mấy năm
trước đã bị hủy bởi Chúc Dung.
“… Đây không phải là quyển tiên phổ mà
vài năm trước đã bị cha ta dùng làm tiền thưởng trao đổi rồi sao?” Đào
Thất đầu óc u mê, không ngờ bảo bối năm đó đã hại hắn khóc đến khô cả
hai hốc mắt còn có thể trở lại với mình.
Giọng nói của Hàn Băng đặc lại, hỏi: “Đao phổ thất truyền nhiều năm của tổ tiên nhà ta, vì sao lại ở trong tay ngươi?”
“Mua.” Vân Nông làm như không có việc gì, đáp.
Mua…
Mua?
Bộ nàng ra chợ bán thức ăn mua đồ ăn sao? Mấy quyển này cũng đâu phải tùy tiện cứ có tiền là có thể mua được.
Nghiêm Ngạn đã sớm tập mãi thành thói quen, “Nàng vẫn thường mua.”
“Mua về làm gì?” Ba người đều hung hăng trừng mắt nhìn hai vợ chồng quỷ dị này.
“Cho ta luyện.” Nghiêm Ngạn xưa nay chính là nghe lời làm theo, “Nàng nói luyện càng nhiều càng tốt.”
Nếu nàng thường mua, mà hắn lại thường luyện. Như vậy võ công của hắn…
“Nói, ngươi đã từng tập qua mấy bộ đao
pháp kiếm pháp rồi?” Đã được chứng kiến thực lực của hắn, Hàn Băng rốt
cuộc có cơ hội tìm hiểu một chút.
Hắn thành thật trả lời, “Không đếm được.”
“Vậy những năm gần đây, vì sao ngươi vẫn
chỉ là sát thủ thám hoa trên bảng phong mà thôi?” Long Hạng còn tưởng
rằng hắn cũng chỉ cái tên Đệ Tam đi buôn không thích mang công cụ.
Nghiêm Ngạn thản nhiên nói: “Tiểu Nông nói người sợ nổi danh heo sợ béo, phải biết khiêm tốn.”
Ba gã sát thủ chiếm ba thứ hạng cao nhất
trên bảng phong nhiều năm qua, giờ phút này trên mặt đều lần lượt hiện
lên mấy chữ ‘Ta muốn đánh người’, ‘Ta muốn cắn người’.
“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ba bản bí
tịch này sẽ thuộc về các ngươi.” Sau khi buông mồi nghiện ra câu bọn họ, Vân Nông mỉm cười thản nhiên hỏi: “Thế nào? Ba vị đại hiệp cao quý?”
Long Hạng dù chết cũng không muốn mất bí tịch, “Ta làm!”
“Bảo bối của ta…” Đào Thất vẫn đang khóc rống, nước mắt lưng tròng.
“… Gian thương.” Hàn Băng thản nhiên vì nàng rút ra kết luận.
***
Trên giang hồ, đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.
Giữa mùa đông rét mướt, trên giang hồ dấy lên một trận tầm bảo ngọc Côn Luân, tựa như một hòn đá bị ném xuống hồ
nước, tạo thành một vòng lại một vòng sóng nước.
Theo tin tức được hé lộ từ đệ tử của phái Mộ Thành, đương kim tứ đại sát thủ lần lượt trùng hợp có được bốn khối
ngọc quyết. Mà bốn khối ngọc quyết này chính là kết quả hợp tác giữa Mộ
Thành phái cùng mệnh quan triều đình Ninh Lang thứ sử. Bọn họ để cho tứ
đại sát thủ lần lượt có được ngọc quyết, chính là vì muốn giá họa cho
bọn họ, lại mượn tay của những kẻ tầm bảo để tiến thêm một bước, diệt
trừ bốn người này.
Thế nhưng, tứ đại sát thủ lại không chịu
nhập cuộc, ngược lại còn sảng khoái đem bốn khối ngọc quyết vốn có thể
kết hợp thành ngọc Côn Luân này lần lượt tặng cho võ lâm minh chủ cùng
giáo chủ ma giáo.
Trong khi đa số kẻ tầm bảo còn chưa kịp
hết nghi ngờ, võ lâm minh chủ Tông Trạch đã lên tiếng, công bố rộng rãi với giang hồ rằng ngọc quyết là giả, truyền thuyết về ngọc Côn Luân
cũ