
trọng.
Thật đáng tiếc, Long Hạng chính là do ông trời cố ý phái tới để kéo chân hắn.
“Nghiêm tiểu tử, ngươi làm huynh đệ kiểu gì vậy? Dám để cho vi huynh phải thay ngươi thu dọn vận đào hoa!”
Long Hạng thở phì phò đi vào trong viện,
húc đầu một câu khiến cho chuyện mà Nghiêm Ngạn muốn giấu diếm lập tức
phải hiện nguyên hình.
Hàn Băng cũng chạy theo vào, mặc dù muốn bịt cái miệng rộng của Long Hạng lại nhưng động tác lại quá chậm.
“Hắn nói gì vậy?” Vân Nông hơi hơi nheo
mắt lại, sửa đổi bộ dáng khóc lóc nhu nhược, đáy mắt thoáng chốc tràn
ngập ánh sáng nguy hiểm.
Nghiêm Ngạn liều mạng lắc đầu, “Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải như nàng nghĩ đâu…”
“Huynh ra ngoài trêu chọc nữ nhân khác?”
Được lắm, nàng ở nhà lo lắng cho chuyện sống chết cuả hắn, quẫn vì hắn
khóc vì hắn. Hắn lại dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?
Hắn vội vàng giải thích, “Trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi!”
Vân Nông không hề tin tưởng một chữ nào của hắn, đẩy hắn ra sau, trực tiếp hỏi tên còn lại từng tham dự vào quá trình.
“Long Hạng, ngươi nói.”
“Ách, ta phải vào nhà vệ sinh gấp, rất
gấp, gấp vô cùng…” Long Hạng cũng biết hắn chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi.
Vì tránh gió bão, một chút phong phạm đại hiệp cũng chẳng cần.
Nàng lại hỏi: “Hàn Băng?”
“Nghe Long Hạng nói, trên đường Nghiêm
Ngạn trở về từng cứu một cô gái.” Hàn Băng vừa lui ra khỏi sân, liếc mắt nhìn Long Hạng đang trốn sau bờ tường không đi, lựa chọn ăn ngay nói
thật.
“Sau đó?”
“Nữ nhân kia kiên trì muốn lấy thân báo đáp.”
“Còn ta kiên quyết thi ân không cần báo đáp!” Nghiêm Ngạn nhảy ra chứng minh trong sạch.
Hàn Băng tiếp tục thuật lại: “Nghe nói cậu của nữ nhân kia là một đại quan…”
“Nói tiếp đi.”
“Sau khi bị Nghiêm Ngạn cự tuyệt, nữ nhân kia khóc sướt mướt muốn cậu nàng thay nàng làm chủ. Vì thế, cậu nàng
liền phái tới hơn một trăm tên quan binh, vây quanh khách điếm mà Nghiêm Ngạn đang ở. Bọn họ tốn không ít thời gian mới phá được vòng vây.” Thì
ra, cứu người thật sự sẽ rất oan, may sao hắn cho tới bây giờ cũng chưa
từng hành hiệp trượng nghĩa.
“Làm hại chúng ta thiếu chút nữa đã ăn cho đủ…” Long Hạng vụng trộm nhô đầu ra khỏi bờ tường, thêm vào.
Nàng có chút tò mò, “Vậy các ngươi thoát thân thế nào?”
“Chúng ta cái gì chứ?” Long Hạng hổn hển
chỉ vào chop mũi Nghiêm Ngạn, “Tên tiểu tử kia lúc sắp phá vây lại quân
pháp bất vị thân, bỏ lại mình ta, biến ta thành đệm lưng đi thay hắn
chắn vận đào hoa!”
Còn có chiêu này nữa a!
“… Chắn thế nào?” Vân Nông trầm ngâm trong chốc lát, rất tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo phát triển thế nào.
“Còn phải nói sao, bọn họ đổi lại, đuổi
theo ta chứ sao nữa!” Bị truy đuổi đến mức tổn thương cả thể xác lẫn
tinh thần, Long Hạng một tay che ngựa lên án, “Dạo này nữ nhân đều dễ
dàng thay lòng đổi dạ như vậy sao?” Cho dù hắn ngày thường so với Nghiêm Ngạn thì tuấn tú hơn một chút, nhưng có cần phải truy đuổi hắn như sói
như hổ vậy không?
Sợ nàng vẫn không tin, Nghiêm Ngạn nóng vội nhìn thần sắc lạnh lùng như trước của nàng.
“Tiểu Nông, ta vô tội thật mà…”
Nàng chậm rãi miết ánh mắt đến khuôn mặt hắn, không nói cũng chẳng nhúc nhích, chỉ chăm chú quan sát hắn.
“Tiểu Nông?”
Vân Nông cởi giầy thêu, quất thẳng vào
lồng ngực hắn, “Ta cho huynh cứu người này! Ta cho huynh tùy tiện cứu
người lung tung này! Xem huynh lần tới còn dám tùy tiện cứu mấy nữ nhân
lai lịch không rõ nữa không!”
Im lặng để mặc cho nàng đánh, ban đầu
Nghiêm Ngạn cũng không dám tin nhìn hành động của nàng. Sau đó, từng
chút một càng không thể khắc chế được ý cười đang không ngừng mở rộng
trên khuôn mặt hắn. Niềm sung sướng vô hạn bành trướng trong suy nghĩ
của hắn. Hắn vui vẻ cảm thụ Vân Nông vừa đánh vừa mắng, còn mình là nạn
nhân mà lại cười như một đứa ngốc.
“Huynh còn cười?” Đánh đến không còn sức lực, Vân Nông lửa giận bừng bừng hỏi.
Dạy hắn làm sao mà không vui được đây?
Cho dù bọn hắn đã thành thân, nhưng trước sau hắn vẫn không thể xác định được nàng có thương hắn hắn không. Đến
nay, lòng của hắn cuối cùng đã kiên định.
“Tiểu Nông…” Nàng rốt cuộc đã biết mùi dấm chua rồi, không phải chứng minh nàng cũng yêu hắn sao?
“Lúc này, huynh gọi thế nào cũng không dùng được!” Vân Nông không cho Nghiêm Ngạn tiếp tục sung sướng hôn lên mặt nàng.
Hàn Băng đưa tay ra đẩy Long Hạng vẫn đang đứng ngốc ở bờ tường mà nhìn.
“Đi thôi.” Vợ chồng người ta xử lý việc nhà, hắn còn ở lại đây làm núi giả sao?
Long Hạng còn chưa đã nghiền, “Nhìn lén một chút nữa đi, bằng không ta rất lỗ vốn…”
Bị miếng da trâu dính chặt vào người, Vân Nông không chịu nổi sự vòi vĩnh nhõng nhẽo của Nghiêm Ngạn, chẳng bao
lâu đã bị hắn ôm hôn, âu yếm đến nỗi cơn tức cũng tiêu đi hơn phân nửa.
“Nói, nữ nhân kia rốt cuộc coi trọng chàng ở điểm nào nhất?” Nàng không cam lòng vỗ ngực hắn hỏi.
Nghiêm Ngạn hơi giật mình, lắc đầu. “Không biết.”
Đáng giận, rõ ràng ngày thường đã không được tốt lắm, vì sao còn có người muốn cướp?
Nàng kéo cánh tay hắn, “Đi!”
“Đi đâu?”
“Sinh đứa nhỏ.” Chiếu theo tình huống này, xem ra, chỉ giữ chân ngườ