
phút, để thể hiện sự phản kháng không lời đối với chế độ trọng
nam khinh nữ tồn tại hàng nghìn năm qua. Nhưng mình không thèm làm vậy. Mình đã
lãng phí hết một tháng cho việc chờ đợi rồi, không muốn đợi chờ thêm dù là một
phút, một giây.
Mình mặc bộ quần áo hôm đi công viên Khẩn đinh với
chiếc ba lô cappuccino. Mình muốn mang theo cảm giác vui vẻ của ngày nào để gặp
anh ấy
Để xe đạp trước cửa hiệu NET, mình chậm rãi đi bộ đến
Mc Donald. Mình nhận ra ngày anh ấy với màu xanh khắp người, không chỉ có quần
áo giày tất, cả đến cái kiểu ngẩn ngẩn ngơ ngơ của anh ấy cũng rất “xanh”. Mình
đập nhẹ lên vai anh, tựa như với một người bạn thân thiết. Bởi vì mình muốn
nhìn thấy cảnh anh ấy quay đầu lại mới nhìn thấy mình và phải ngạc nhiên đến độ
hai mắt kính vỡ vụn . Thế nhưng kính của anh ấy không bị tuột xuống, chắc là
anh ấy đã giật mình đến hóa đá . Ở trong quán Mc Donald, mình quan sát anh ấy
thật kĩ lưỡng. Dáng vẻ nho nhã, nhưng khi cười có gì đó gian gian, quả nhiên có
vốn liếng để bị gọi là Đầu gấu .
Khi nói chuyện, anh ấy rất hay kèm thêm động tác minh họa, tựa hồ tay anh ấy
đang nói, chứ không phải là miệng. À ừ, chat trên mạng thì cũng toàn dùng tay
đó thôi!. Chính vì thế, đã từng có lúc, mình không biết mình đang ở đâu, trên
mạng hay trong cuộc sống hiện thực. Hai người nói từ chuyện Bàn Cổ khai thiên
lập địa cho đến làm sao chữa khỏi bệnh cô độc của chó. Mình cao đàm khoát luận
với anh ấy một cách rất tự nhiên. Cảm giác đó tựa như nói chuyện với chính
mình, bởi khi mình đang nói, anh ấy luôn chăm chú một cách lặng lẽ. Mình thích
không khí của buổi trò chuyện hôm nay. Giống như ngồi trên bãi cát, có gió biển
thổi vào lành lạnh và nghe câu chuyện về những con thuyền xa xăm. Tất cả thật
bình thản, thật thoải mái. Nhưng rồi mình lại muốn thử anh ấy, vì vậy mình đã
bịa ra một bộ “triết học cà phê”. Khi mình thuyết xong, lại phát hiện ra vẻ mặt
ngây phỗng màu xanh của anh ấy .
Nhưng bất ngờ, anh ấy cũng lập tức bịa ra được một pho “lực học chất lỏng”.
Mình ngây ra liệu có màu cà phê không nhỉ? Mình bắt đầu cảm thấy anh ấy không
phải là một con người ảo nữa. Anh ấy không chỉ tồn tại trong thế giới ảo của
internet, mà trong cuộc sống hiện thực, anh ấy vẫn mạnh mẽ kiên cường, dịu
dàng, sâu sắc, nhạy cảm và đa dạngi. Mình cũng thấy những công sự phòng ngự của
mình tựa như pháo đài xây trên cát, không thể nào chống đỡ được sự tấn công của
sóng biển.
Trước anh ấy, mình không còn chút hiếu thắng nào nữa,
bởi mình đã hoàn toàn đầu hàng. Vì thế, mình chấp nhận lời hò hẹn vào hôm sau
của anh ấy.
Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến 3giờ 15phút, châm thêm một li Manbra nữa vậy!
Mình chắc chắn lúc đó anh ấy sẽ lên mạng. Mình không muốn làm anh ấy thất vọng,
càng không muốn làm mình thất vọng . Tiểu Văn gọi đây là phản ứng ràng buộc, cô
ấy nói mình đã vô phương cứu chữa :~ Ràng buộc thì ràng buộc, mình đã “nguyện
đi theo con đường đã chọn”
※
Đến lúc dùng ngôi nhân xứng số 2 “anh” để thay cho
ngôi nhân xưng thứ 3 “anh ấy” rồi. Bởi vì em quyết định để anh chia xẻ với em
những bí mật sâu kín của mình
Anh đã lên mạng lúc 3h 15phút, đúng như em dự đoán.
Xem ra anh cũng đã bị em ràng buộc rồi . Tiếc là chiều nay mình còn đi xem phim
nữa, nếu không chúng mình lại có thể trò chuyện cho đến khi trời sáng. Đi ngủ
thôi, em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy suy sụp của em.
Em tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa, trước hết phải tắm đã! Đối với con gái, cơm có
thể không ăn, nhưng tắm thì không thể không làm . Em ngân giọng theo một bài
hát, cảm giác khiến em nhớ lại lúc đi trên đường học viện kĩ thuật, em đã múa .
Thế rồi, khi mặc áo, em chợt nhìn thấy một vết bớt đỏ trên tay phải. Em lặng
người nhìn vết bớt, toàn thân tựa như bị đông cứng. Em ngồi xuống nền buồng tắm
và khóc. Hóa ra, 3 tháng trôi qua, em vẫn chỉ bay lượn trên mạng mà thôi, em
không thể FlyinDance trong cuộc sống thực tại. Em đành nghe theo lời mẹ, chuẩn
bị về Đài Bắc, phải có trách nhiệm với mạng sống của mình. Em lau khô nước mắt,
chỉ lát nữa thôi anh sẽ đến.
Hôm nay chúng mình đi xem phim! Phải vui lên chứ.
Nhưng tại sao lại chọn Titanic? Trước nay, em vốn không có sức đề kháng với các
bi kịch.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Khí hậu ở Đài Nam thường
xuyên như vậy. Em dấu mặt sau lưng anh. Em không thể phơi mặt dưới nắng được
nữa, mặc dù ánh nắng hôm nay thật nhẹ, thật dịu dàng. Ngồi sau xe anh, em có
thể nhìn thấy tai anh đỏ dậy lên từng chập. Đầu gấu à, thực ra em cũng giống
như anh, vành tai cũng nóng hẳn lên. Nhưng chỉ có gió thổi qua mới biết được
điều đó. Còn anh, cứ lòng vòng lòng vòng, có vẻ như đang tìm chỗ để xe. Nhưng
em biết. Anh đang tìm cách để em ngồi sau anh lâu hơn chút nữa.
Em dùng kẹp tóc kẹp một cái đuôi ngựa. Tại vì Tiểu Văn
nói rằng đường cong trên khuôn mặt em rất hấp dẫn, nên em không muốn mái tóc
dài che mất khuôn mặt em. Đầu gấu à, em mong rằng anh có thể vĩnh viễn nhớ được
khuôn mặt em xinh đẹp nhất lúc này. Vì có thể chỉ vài hôm sau, em sẽ không còn
xinh đẹp được nữa. Lúc đứ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập