Disneyland 1972 Love the old s
Lần Đầu Tiên Thân Mật

Lần Đầu Tiên Thân Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

ng xếp hàng mua vé, là lúc em gần sát bên anh nhất. Em

thậm chí muốn chúng mình cứ xếp hàng mãi như thế, không mua được vé cũng chẳng

sao. Nhưng tay phải của em thỉnh thoảng lại bị chạm vào tay trái của anh. Em

cảm thấy vết bớt đỏ như đang nở nụ cười lạnh lẽo.

Ngồi trong rạp Nam Đài, em đã không thể tự chủ nổi

mình. Em bỗng thấy mình rất giống với tàu Titanic, sắp sửa chìm xuống đáy biển

lạnh. Jack thân yêu sẽ ra sao đây? Hate? Help? Hold?

Đầu gấu à, anh không hề lãng mạn, anh vốn không phải

là người có thể bị tình tiết trong câu chuyện tình hư cấu làm cho xúc động, trừ

lúc Jack nói câu:

“Rose, listen to me.. Listen...Winning that ticket was

the best thing that ever happened to me… It brought me to you... And Im

thankful, Rose... Im thankful...”

Đến lúc ấy em mới thấy anh ngồi căng thẳng, đầu lông

mày và khóe miệng giật giật. Anh có biết không, em cũng có cùng cảm giác ấy.

Anh nhắc em đã tan rạp. Phải, bộ phim của em đã kết

thúc, nhưng cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục. Không phải vậy sao, Đầu gấu?

Nhưng em ích kỉ, vẫn muốn giữ lại một vật gì đó thuộc về anh. Em muốn anh kí

tên vào tấm vé. Đầu gấu à, anh ngốc thật đấy. Đó là cách bày tỏ em đã chấp nhận

thua rồi. Trong lòng em hi vọng anh sẽ kí tên thật của anh. Như thế những nhớ

thương về sau sẽ thêm cụ thể, nếu như vẫn có “về sau”. Hơn nữa, em mới có thể

càng chắc chắn rằng, anh không chỉ tồn tại trên mạng mà thôi.

Đầu gấu à, cuối cùng em đã thỏa ước mơ đi dưới làn mưa

nước hoa Dolce Vita. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được “những ngày hạnh phúc”.

Nhưng thật sự xin lỗi anh, lời chia tay em không sao nói ra được. Mình đã bắt

đầu từ email, cũng nên dành kết thúc cho email. Cũng đã hơn 3 tháng rồi tính từ

ngày em gửi cho anh bức mail đầu tiên. Thời gian có vẻ không phải là ngắn,

nhưng không thể dùng từ Dài để mô tả. Câu chuyện giữa anh và em là do em bắt

đầu, vì vậy kết thúc cũng nên do em thực hiện. Như thế gọi là tháo chuông vẫn

cần người buộc chuông, cũng gọi là “có trước có sau”. Đầu gấu à, lần này em

dùng thành ngữ có đúng không? Có lẽ đúng như anh đã nói, mạng vốn rất nhanh,

nhưng không hoàn hảo. Em có thể gửi rất nhanh cho anh những thương những nhớ,

nhưng không thể nào gửi kèm theo những giọt nước mắt.

Trời đã sắp sáng rồi. Lát nữa, sau khi gửi cho anh bức

mail cuối cùng, em cũng phải ra đi. Anh lúc này, chắc là đang ngủ say!



Xem xong mail của cô ấy, tâm trạng tôi tựa như một lần

nữa ngồi trên xe nhào lộn, nhưng lần này căng thẳng hơn nhiều, vì thiếu chút

nữa, xe đã văng ra khỏi đường ray. Từ nhật kí của cô ấy, tôi phát hiện ra một

trái tim tinh tế dịu dàng dấu sau những câu chữ thông minh sắc sảo. Bất giác

tôi tự hỏi, chẳng biết lúc trước cô ấy viết nhật kí, có nghĩ đến ngày sau người

khác sẽ đọc trái tim của cô ấy không? Hay chỉ dùng bản thân trong thế giới mạng

làm người gửi thư, rồi dùng chính mình trong thế giới thực để nhận thư? Hoặc là

ngược lại?

Hai tuần tiếp sau đó, tôi quen với việc thôi miên

chính mình khi đối mặt với những sáng sớm, những đêm sâu, những ngày những đêm

nhớ về cô ấy. Tôi không ngừng tự nhủ, cô ấy chỉ tồn tại trên mạng, FlyingDance

trên mạng, không thể bay lượn trong cuộc sống thực. Tôi hi vọng có thể xóa đi

những chấn động xuyên sâu vào tâm can cốt tủy. Tôi không ngừng trốn chạy, trốn

chạy khỏi máy tính, trốn chạy khỏi bất kì vật gì có màu cà phê. Tôi buông mình

trong thế giới của sách, nép mình trong đám đông người. Tôi muốn trốn chạy khỏi

cảm giác bị ghi tâm khắc cốt này, nhưng tôi đã thất bại.

Bởi tâm can cốt tủy đều là xương, là thịt. Trừ phi tôi lừa dối lương tâm mình,

trừ phi tôi không đọc được những dòng chữ đã ghi tạc lên xương mình, tôi mới

thôi miên được chính mình. Nhưng tôi không những không mù chữ, tôi còn có cả

trái tim.

Hóa ra tôi không hề không nhớ đến cô ấy. Tôi chỉ quên

đi những kích động mang đến từ sự nhớ thương. Cũng như không phải là tôi không

thở, tôi chỉ quên mất rằng tôi vẫn đang luôn luôn thở. Có thể tạm thời nín thở,

nhưng không thể không thở tiếp. Vì vậy, tôi quyết định đi tìm Tiểu Văn để thử

vận may.

Hôm ấy là ngày 15 tháng 1 năm 1998. Từ sáng trời đã

bắt đầu mưa. Thời tiết ở Đài Nam bắt đầu chuyển lạnh. Có thể tại vì thời tiết,

ngón tay ấn chuông của tôi cứ run mãi.

“Xin hỏi, Tiểu Văn có nhà không?”

“This is Tiểu Văn speaking… May I have your name?.. “

“Tôi… tôi… tôi là Đầu gấu”

Quả thực không biết mô tả tên tôi như thế nào. Jht thì

cô ta không biết. Tên mẹ tôi đặt cho cô ấy cũng chưa nghe thấy bao giờ, chỉ còn

cách xưng như vậy thôi.

“Just a minute!..I go down right now!..” Không lâu sau, tôi nghe thấy một

tiếng sập cửa rất lớn, sau đó là một loạt tiếng bước chân hấp tấp. A Thái có

một cách nhận biết mà trong tiểu thuyết võ hiệp khi đón ám khí phóng tới gọi là

“nghe tiếng đóan vị trí”. Tiếng bước chân bình bịch kiểu này, có lẽ là một cô

gái cỡ B…

Tiểu Văn buộc vội một cái đuôi ngựa bằng dây chun,

không cả có kẹp tóc. Cô ấy mặt mũi thế nào tôi chẳng kịp xem, bởi vì ánh mắt

của con trai rất dễ bị kích thước vòng 2 l