Snack's 1967
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214121

Bình chọn: 9.5.00/10/1412 lượt.

ưng bát lên và bỏ tất cả sủi cảo trong bát vào miệng, vừa nhai một miếng đã trợn mắt, nhằn ra một đồng tiền bóng loáng, thả xuống mặt bàn kêu leng keng.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui, rất nhiều bàn tay đồng loạt đưa tới định sờ Phi Lưu, tiếng hét chói tai: “Sờ cái lấy may! Sờ cái lấy may!”

Thiếu niên không biết là chuyện gì, vội lắc mình theo bản năng, tung người bay lên xà nhà. Mọi người vội vã đứng dậy đuổi theo, ngay cả nồi sủi cảo thứ ba của Cát thẩm vừa mang lên cũng không thể dẹp loạn được.

Trong phòng không rộng rãi, bao nhiêu người chen lấn quyền qua cước lại, vậy mà không có ai làm rơi vỡ bất cứ thứ gì, cũng không có ai chạm được vào chéo áo của Phi Lưu. Cuối cùng Mai Trường Tô phải đưa tay vẫy thiếu niên đến bên cạnh mình, nắm tay hắn để mỗi người đến sờ một cái mới xong chuyện.

“Muốn sờ?” Phi Lưu rất kinh ngạc, dường như vừa học được một quy củ mới.

“Đúng vậy, Phi Lưu của chúng ta ăn miếng sủi cảo có đồng tiền này nên chính là người may mắn nhất năm nay, vì vậy mọi người đều muốn sờ ngươi lấy may một chút.”

Phi Lưu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Chưa sờ!”

Trong phòng này chỉ có Mai Trường Tô biết hắn nói gì, chàng bật cười. “Năm ngoái là Lận Thần ca ca ăn được tiền nhưng ngươi không sờ đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Thế thì là lỗi của Lận Thần ca ca. Lần sau nhìn thấy hắn, Phi Lưu của chúng ta phải sờ một cái để bù lại năm ngoái!”

Mai Trường Tô nghiêm trang đề nghị, trong phòng có người biết Lận Thần đã ôm bụng cười lăn dưới đất.

Phi Lưu nghiêm túc suy nghĩ một lát, không tự chủ được rùng mình một cái, lắc đầu, nói: “Không cần!”

“Mau ăn sủi cảo đi. Sắp nguội hết rồi!” Cát thẩm đánh mấy thanh niên bên cạnh, đuổi hết mọi người chạy về ngồi vào bàn, đổi sủi cảo nóng vào trong đĩa của Mai Trường Tô, khuyên nhủ: “Tông chủ, ăn thêm mấy miếng!”

“Thế là được rồi!” Yến đại phu cản lại. “Cát thẩm mang cháo sâm lên đi, Tô công tử ăn xong còn đi ngủ. Tuy là Tết nhất nhưng cũng không được thức quá khuya.”

Mai Trường Tô quả thật cũng hơi mệt mỏi, mỉm cười gật đầu, chậm rãi ăn xong bát cháo sâm nóng rồi về phòng rửa mặt, đi ngủ.

Lúc này đã quá nửa đêm nhưng kinh thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Trong cảnh đón Tết tưng bừng vui vẻ, không ai để ý những bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống.

Sáng sớm mùng Một, bầu không khí vẫn vô cùng vui vẻ. Mai Trường Tô ngủ dậy, đích thân chọn một bộ y phục mới màu đen cho Phi Lưu mặc, cổ áo bằng lông hồ li trắng, lại buộc tóc bằng dây màu vàng, thắt đai lưng vàng khảm ngọc, trang điểm cho thiếu niên thật là xinh đẹp.

“Phi Lưu, Tô ca ca dẫn ngươi ra ngoài chúc Tết được không?”

“Được!”

Lê Cương từ bên ngoài đi vào. “Tông chủ, kiệu đã chuẩn bị xong rồi ạ. Chúng ta xuất phát luôn chứ ạ?”

Mai Trường Tô nhìn hắn một cái. “Lê đại ca, hôm nay huynh ở lại trong phủ, không cần ra ngoài cùng ta.”

“Tông chủ...” Lê Cương lập tức sững lại.

“Ta bảo huynh ở nhà là có việc cần làm. Bởi vì ta ít khi ra ngoài nên rất nhiều người đều cho rằng hôm nay ta ở nhà, sẽ có không ít người đến nhà chúc Tết. Những người khác thì không nói, riêng người như Dự vương thì chỉ có huynh tiếp đãi ta mới yên tâm. Nhờ huynh giúp cho.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Lê Cương vội khom người, nói. “Tông chủ cố ý ra ngoài để Dự vương không gặp được, tông chủ có dụng ý gì cứ dặn dò thuộc hạ để thuộc hạ còn chuẩn bị trước.”

“Không có dụng ý gì.” Mai Trường Tô hờ hững nói. “Chỉ là ta không muốn gặp hắn trong một ngày như hôm nay thôi. Cứ uống thuốc độc mãi làm sao mà thoải mái được, dù sao cũng là năm mới, chỉ muốn có một tâm trạng tốt thôi.”

“Vâng...” Một thoáng buồn bã hiện lên trong mắt Lê Cương. “Thuộc hạ hiểu rồi. Xin tông chủ yên tâm, việc trong phủ thuộc hạ sẽ trông nom tốt.”

Mai Trường Tô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai khỏe manh của hắn, xoay người, một nụ cười đã hiện lên trên khóe môi. “Phi Lưu, đi nào!”

“Vâng!”

Buổi sáng mùng Một Tết, trên đường khắp nơi đều là xác pháo, người đi đường qua lại tấp nập, tiểu thương lại hầu như không có, các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa nghỉ buôn bán, chỉ có hai, ba cửa hàng bán đồ dễ cháy còn mở.

Mai Trường Tô ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh không có gì nổi bật do hai người khiêng, lắc lư đi qua vài con phố tới một tòa phủ đệ mé ngoài nội thành.

So với tòa vương phủ ở đất phiên thuộc Vân Nam thì Mục vương phủ ở kinh đô hơi nhỏ hơn một chút, nhưng vì là phụng chỉ xây dựng từ đời trước nên vẫn rất có khí thế.

Trước cửa phủ có quan binh mặc quân phục thiết kỵ đứng gác, người nào cũng mặc giáp bó eo rất chặt, đứng thẳng tắp như một hàng cột gỗ, mắt nhìn thẳng về phía trước, hết sức nghiêm trang.

Mai Trường Tô đưa bái thiếp vào, tuy không bị lạnh nhạt do ăn mặc giản dị nhưng dù sao cũng không có gì nổi bật giữa một đám quý tộc quan to nên bái thiếp của chàng bị kẹp giữa một tập thiếp na ná nhau. Mục tiểu vương gia cầm tập bái thiếp trong tay, lần lượt mời khách vào gặp mặt, uống ngụm trà, nói vài câu rồi tiễn khách luôn.

Sau non nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến tấm thiếp ghi tênTô Triết.

Lúc đầu nhìn thấy cái tên này, Mục T