Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214580

Bình chọn: 10.00/10/1458 lượt.

sẽ bàn sau cũng không muộn.” Ánh mắt Mai Trường Tô ngưng đọng trên mặt Ngụy Tĩnh Am. “Ngụy tẩy mã nói tình hình của Mông đại thống lĩnh trước đã.”

“Vâng.”

“Ba đứa cùng trải qua hoạn nạn, nhất định phải chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau.” Mai Trường Tô đưa tay xoa đầu Thư Hồng, dịu dàng nói. “Ngươi lớn hơn hai đứa kia một, hai tuổi, càng phải chăm sóc chúng như đại ca chăm sóc tiểu đệ.”

“Vâng!” Thư Hồng gật đầu dứt khoát, ánh mắt nhìn vể phía Mai Trường Tô tràn ngập ngưỡng mộ. “Tô tiên sinh, ta sẽ chăm chỉ học văn luyện võ, sau này ra sa trường kiếm công danh, sẽ không để Tô tiên sinh thất vọng.”

“Tốt, nam nhi phải có hào khí, có khát vọng như vậy. Sau này việc bảo vệ xã tắc, báo đáp quốc gia đều phải nhờ vào các ngươi.” Mai Trường Tô khuyến khích một câu, lại nói: “Trời lạnh, ngươi về sớm đi. Nhớ chăm sóc Đình Sinh cho tốt.”

“Vâng!” Thư Hồng vừa đáp vừa lùi lại một bước, vẫn đứng khoanh tay.

Thấy đứa nhỏ này lễ phép như thế biết mình chưa đi thì nó nhất định sẽ không về, Mai Trường Tô liền mỉm cười với nó rồi sai người khởi kiệu.

Kiệu được hạ xuống nội viện Tô trạch, Lê Cương vừa bước tới đỡ chàng xuống vừa hỏi: “Sao tông chủ về sớm thế? Dự vương còn chưa tới...”

“Ta biết, hôm nay hắn sẽ không tới đây...” Mai Trường Tô vội vã đi vào phòng, vừa đi vừa cởi áo choàng ra.

Mặc dù trước đó trong phòng không có người nhưng lò sưởi vẫn cháy rừng rực, không khí ấm áp, sẵn sàng chờ đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.

Mai Trường Tô vừa ngồi xuống ghế mềm, Lê Cương đã sai người mang khăn mặt nóng tới, lại bưng canh sâm vừa nấu xong lên.

“Hôm nay Đồng Lộ đã tới chưa?”

“Đã tới rồi. Vốn hắn muốn đợi tông chủ nhưng thuộc hạ không biết tông chủ về sớm như vậy nên đã bảo hắn về trước rồi. Tông chủ cần gặp hắn à?”

“Không sao. Ngươi thông báo cho Thiên Cơ đường trong Giang Tả minh, cần tra rõ gần đây Trác Đỉnh Phong đã qua lại với các cao thủ nào, trong số những cao thủ nay có ai đến kinh thành, càng nhanh càng tốt. Mặt khác thông báo cho Thập Tam tiên sinh phải giám sát chặt chẽ hành tung của tất cả các cao thủ kiếm thuật hiện nay đang ở kinh thành, bất kể là môn phái nào. Ngoài ra, tập trung theo dõi xung quanh Tạ phủ, Trác Đỉnh Phong và trưởng tử Trác Thanh Diêu của ông ta có bất cứ hành động gì cũng phải lập tức bẩm báo ngay cho ta. Rõ chưa?”

“Thuộc hạ đã rõ.” Lê Cương có trí nhớ rất tốt, sau khi nhắc lại nhiệm vụ một lần liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài truyền lệnh.

Mai Trường Tô tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay cầm mấy tờ bái thiếp để trên bàn uống nước lên xem, đa số là của các quý tộc và quan lại trong phe phái của Dự vương trước giờ qua lại không mật thiết, ngày Tết mới sai người đến chúc Tết cho phải phép.

Có lẽ Lê Cương cũng cảm thấy không cần thiết phải bẩm báo nên chỉ đặt trên bàn để lúc nào Mai Trường Tô rảnh rỗi thì xem.

Phi Lưu đi vào trong phòng không một tiếng động, trên tay cầm một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú hơi cau có. Sau khi đi tới trước mặt Mai Trường Tô đưa con bồ câu cho chàng, Phi Lưu liền ngồi xuống thảm, dựa đầu vào đùi Tô ca ca của hắn.

Mai Trường Tô cười, xoa đầu hắn rồi rút một cuộn giấy từ ống thư buộc trên chân bồ câu ra xem. Một tia sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất, chàng tiện tay ném cuộn giấy vào chậu than bên cạnh.

Bị ngọn lửa chợt bùng lên làm giật mình, con bồ câu trắng dáo dác kêu mấy tiếng.

Mai Trường Tô dùng đầu ngón tay vuốt đầu nó, nói nhỏ: “Đừng kêu, Phi Lưu nhìn thấy chúng mày đã không vui rồi, mày mà kêu là hắn sẽ vặt lông đấy.”

“Không có!” Phi Lưu lập tức ngẩng đầu lên, kháng nghị.

“Phi Lưu của chúng ta rất muốn vặt lông, chẳng qua là không dám thôi.” Mai Trường Tô bẹo má hắn. “Lần trước ngươi bị nhốt vào phòng tối chẳng phải là vì giấu một con bồ câu đưa thư không giao cho Lận Thần ca ca sao?”

“Sẽ không!” Phi Lưu tức giận nghiến răng nghiến lợi.

“Ta biết sau này ngươi sẽ không làm thế nữa.” Mai Trường Tô cười, khen ngợi hắn: “Hôm nay ngươi rất ngoan, mặc dù rất không vui nhưng vẫn mang nó tới cho ta chứ không giấu đi như lần trước...”

“Rất ngoan!”

“Đúng, rất ngoan. Đi lấy cho Tô ca ca cây bút nhỏ nhất và nghiên mực mới tới đây được không?”

“Được!”

Phi Lưu tung người lên, nhanh chóng mang giấy bút đến cho Mai Trường Tô.

Mai Trường Tô đưa tay viết mấy chữ cực nhỏ trên góc tờ giấy, xé phần có chữ ra cuộn lại nhét vào ống thư rồi đưa con bồ câu trắng cho Phi Lưu.

“Phi Lưu đi ra ngoài thả nó được không?”

Vì không thích nên Phi Lưu hành động rất chậm, nhưng thấy Mai Trường Tô vẫn tươi cười, hắn ngoan ngoãn mang con bồ câu ra ngoài sân, tung lên trời, nhìn nó đập cánh lượn vài vòng rồi bay đi xa.

Con bồ câu trắng như tuyết càng bay càng xa, đến lúc chỉ còn là một điểm nhỏ, Phi Lưu vẫn ngẩng đầu nhìn theo.

Lê Cương cầm một tấm bái thiếp màu vàng từ bên ngoài đi vào, thấy tư thế này của Phi Lưu, hắn không nhịn được bật cười. “Phi Lưu, đang đợi tiên nữ trên trời hạ xuống à?

“Không phải!” Phi Lưu hơi tức giận.

“Không sao, không sao, ngươi cứ đợi đi!”

“Không phải!” Phi Lưu giận dữ.

Lê Cương cười né tránh một chưởng Phi Lưu đánh tớ