Duck hunt
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214385

Bình chọn: 9.5.00/10/1438 lượt.

ngoài, đến chiều tông chủ dậy thì vào chúc Tết sau?”

Dưới lớp mạng che mặt mỏng manh chỉ thấy làn da trắng như tuyết và hai mắt sáng ngời chứ không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Sau một lát yên lặng, Cung Vũ than nhẹ một tiếng: “Thôi vậy, ta giấu Thập Tam tiên sinh ra ngoài, không chờ được lâu như vậy. Lê đại ca không cần nói với tông chủ là ta đã tới...

“Sao?” Lê Cương tỏ vẻ khó hiểu. “Không phải là cô nương muốn tới gặp tông chủ à?”

“Vốn ta nghĩ chỉ cần có thể gặp được tông chủ thì có bị tông chủ trách cứ cũng không sao, nhưng bây giờ đã không gặp được thì cần gì phải khiến tông chủ tức giận? Tông chủ đã dặn khi không được phép thì bọn ta không được tự tiện đến đây...”

Lê Cương còn lơ mơ chưa hiểu lắm, nhưng ít nhất hắn cũng biết tâm tư của nữ nhân luôn thay đổi rất nhanh, cũng rất khó hiểu, không cần tìm hiểu quá rõ làm gì, vì vậy chỉ cười rồi đưa nàng ra ngoài.

Bên này Cung Vũ vừa ra về, cửa trước lại có một số phủ đệ phái người tới chúc Tết, Lê Cương vội vàng chạy ra tiếp đãi. Sau một hồi bận rộn chạy đi chạy lại, Lê Cương nhanh chóng quên mất chuyện Cung Vũ tới thăm.

Buổi chiều, Mai Trường Tô không đợi đến lúc có người gọi đã tự mình tỉnh dậy. Chàng rời giường rửa mặt, chỉnh lại búi tóc, thay một bộ y phục hơi sáng màu, khí sắc lập tức tốt hơn rất nhiều. Yến đại phu tới xem xét, hình như cũng có vẻ hài lòng. Đương nhiên ông ta hoàn toàn không biết chuyện tối qua Mai Trường Tô lén ra ngoài, nếu không kiểu gì cũng phải cằn nhằn nửa canh giờ.

Mấy bằng hữu quả nhiên buổi chiều tới nhà, ngoài ba người đã quen mặt còn có một người chừng mười tám, mười chín tuổi, chắc hẳn chính là Tạ Tự, tam thiếu gia nhà họ Tạ. Có lẽ vì là con út được nuông chiểu, có lẽ là còn trẻ nên còn kiêu ngạo, có lẽ vì chưa từng lịch lãm giang hồ như đại ca hắn, cũng chưa xử lý công việc chính sự như nhị ca hắn, cho nên tam công tử nhà họ Tạ thoạt nhìn có vẻ rất giống những con em quý tộc hào môn, cậy tài khinh người, mắt mọc trên đầu, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khó chịu vì bị các huynh kéo tới gặp một kẻ bình dân không có chức tước, lại ốm yếu bệnh tật, không có gì hơn người, dường như đang nói: “Này, ngươi có bản lĩnh gì đặc biệt hơn người thì mau mang ra cho ta xem, nếu không ta chỉ coi ngươi là kẻ mang hư danh, lòe bịp thiên hạ...”

“Nhưng dường như Mai Trường Tô không có hứng thú thuần phục gã thiếu gia quý tộc này, sau mấy lời khách sáo ban đầu, chàng không để ý đến Tạ Tự nữa, phần lớn thời gian chỉ nói chuyện với Tiêu Cảnh Duệ, thái độ rất hòa nhã thân thiết.

“Hai nhà Tạ, Trác các ngươi đông người như vậy, nhất định đêm Giao thừa phải náo nhiệt lắm?”

“Náo nhiệt thì quả là có, nhưng lễ nghi phiền phức cũng không ít, chúc Tết một lượt mọi người theo vai vế, tuổi tác cũng đã đến nửa đêm rồi.” Thấy Mai Trường Tô hào hứng như vậy, Tiêu Cảnh Duệ cũng vui lây, bắt đầu kể lại chuyện ăn Tết nhà mình.

Dù hắn không thích nói chuyện như Ngôn Dự Tân nhưng thực ra tài ăn nói vẫn tương đối tốt, chuyện nào chuyện nấy sinh động, thú vị, làm mọi người như được chứng kiến toàn bộ sự việc.

“Chuyện này thì có gì mà kể? Danh gia vọng tộc nào mà chẳng ăn Tết như thế?” Vốn đã khó chịu lại còn bị lạnh nhạt, Tạ Tự không nhịn được châm chọc. “Trước kia Tô tiên sinh chưa ăn Tết như vậy bao giờ à?”

“Tam đệ!” Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật cùng quát một tiếng trách móc.

“A, xin thứ lỗi!” Tạ Tự lập tức ra vẻ lỡ lời. “Ta quên mất, Tô tiên sinh xuất thân không giống chúng ta, ăn Tết cũng tự do tự tại, đâu gò bó như chúng ta, không thể bỏ qua quy củ nào cả...”

Tiêu Cảnh Duệ biến sắc mặt chuẩn bị quát mắng thì Mai Trường Tô nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt noi: “Gia đình quyền quý ăn Tết quả thật rất nhiều quy củ, Tạ tam công tử tuổi còn nhỏ mà đã học được chu toàn rồi.” Nói xong chàng bỏ qua đề tài này, thuận miệng hỏi Ngôn Dự Tân bao giờ dẫn Phi Lưu ra ngoài chơi.

Chàng đã rộng lượng không chấp nhặt, Tiêu Cảnh Duệ cũng không tiện dạy dỗ đệ đệ của mình ở nhà người khác nữa. Thấy Tạ Bật đã kéo Tạ Tự sang ngồi bên cạnh, Tiêu Cảnh Duệ cũng không nói gì thêm.

“Tô huynh yên tâm để ta dẫn Phi Lưu ra ngoài thật à?” Ngôn Dự Tân cười, nói. “Không sợ ta đưa ra ngoài là Phi Lưu, lúc đưa về lại thành “phong lưu” hay sao?”

Tạ Bật tiếp lời hắn, trêu chọc: “Ngươi mà đòi đưa được “phong lưu” về? Chỉ cần không mang “hạ lưu” về là đã tốt lắm rồi.”

“Lại bắt đầu ghen ăn tức ở rồi, nếu không phục thì cùng ta đến Diệu m phường xem Cung Vũ cô nương để ý đến ta hay để ý đến ngươi?” Ngôn Dự Tân tươi cười như hoa. “Có điều ngươi đã sắp thành thân rồi, e rằng sẽ phải giữ mình chứ không đi được.”

“Sao? Tạ Bật sắp có chuyện hỷ à?” Mai Trường Tô và Ngôn Dự Tân nhìn nhau cười, cố ý vặn hỏi Tạ Bật.

“Đừng nghe Dự Tân nói nhảm... còn nửa năm nữa mới...” Tạ Bật đáp, lại không kìm được đỏ mặt.

“Là thiên kim tiểu thư nhà ai?”

Tiêu Cảnh Duệ cho rằng chàng không biết thật, vội nói: “Là con gái của Trác phụ thân ta, hai nhà thường xuyên qua lại nên nhị đệ có tình ý từ lâu.”

“Đại ca!”

Mai Trường Tô mỉm cười. “Hai bên có tình ý thì sau khi thành thân sẽ càng ân ái. Có điều, Cảnh Duệ, ngươi