Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214541

Bình chọn: 10.00/10/1454 lượt.

dương uy thiên hạ.

Sau đó, dù đã rút lui khỏi triều đình nhưng địa vị trên giang hồ vẫn được duy trì, danh tiếng trang chủ hiện nay của Trác Đỉnh Phong cũng cực kỳ vang dội, mười năm nay chưa từng rơi khỏi bảng cao thủ Lang Gia, hiện nay Trác Đỉnh Phong xếp thứ tư trên bảng, trong Đại Lương quốc chỉ đứng sau Mông Chí.

Mặc dù Tiêu Cảnh Duệ không phải trưởng tử, hơn nữa vì thân thế không rõ ràng nên chắc chắn sẽ không kế thừa Thiên Tuyền sơn trang, nhưng nói một cách công bằng thì Trác Đỉnh Phong không hề có ý giữ lại gì khi truyền thụ kiếm pháp cho hắn, bất chấp khả năng hắn có thể không phải con ruột mình. Có danh sư dày công chỉ dạy, hơn nữa tư chất của Cảnh Duệ lại tốt, hiện nay hắn đã nắm được chân ý của bộ kiếm pháp này, cho dù khi ứng phó với kẻ địch vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nhưng lúc biểu diễn bình thường thì cũng không thể chỉ ra lỗi nào được nữa.

Bây giờ đang là Tết, Mai Trường Tô bảo Tiêu Cảnh Duệ múa kiếm chỉ để làm dịu bầu không khí chứ không định thảo luận kiếm chiêu với hắn, vì thế chàng chỉ khen ngợi hắn không bỏ bê luyện tập, tiến bộ rất nhiều.

Trong số những người xem khác, võ công của Ngôn Dự Tân vốn đã kém hơn một chút, Tạ Bật càng không rành võ thuật, Tạ Tự mặc dù xem như kiêm cả văn lẫn võ nhưng chẳng qua cũng chỉ chú trọng cưỡi ngựa bắn cung như những con cháu nhà quyền thế khác, vì vậy mọi người đều chỉ có thể tán thưởng chứ không thể khen chê rõ rệt. Duy có Phi Lưu ngồi trên nóc nhà nghiêm túc xem từ đầu chí cuối, ngón tay không ngừng máy động như đang phân tích chiêu kiếm.

Một bộ kiếm pháp múa xong, Cát thẩm cũng bưng một nồi bánh trôi vừng lên, mọi người lại quay vào trong phòng ấm áp, vừa ăn bánh trôi vừa nói chuyện thoải mái. Tạ Tự cảm thấy không vui, chỉ ăn mấy cái bánh rồi tìm lý do về trước.

Thấy hắn thật sự không hòa nhập được, mọi người cũng không tiện giữ lại, nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn đứng dậy đưa tiểu đệ ra ngoài cửa, tỉ mỉ dặn dò các tùy tùng phải hộ tống cẩn thận rồi mới yên tâm để hắn đi về.

“Cảnh Duệ đúng là ra dáng đại ca, ta nghĩ đại ca nhà họ Trác chắc cũng là người rất cẩn thận. Không biết kiếm pháp của hắn như thế nào?” Mai Trường Tô dùng muôi nhẹ nhàng gạt viên bánh trôi nước mềm mại, trắng tinh như tuyết trong bát, vừa ngửi mùi thơm dịu ngọt vừa thuận miệng hỏi.

“Công lực của Thanh Diêu đại ca mạnh hơn ta nhiều.” Tiêu Cảnh Duệ khen ngợi. “Chẳng hạn như chiêu phi điểu đầu lâm đó, một chiêu ta chỉ đâm được bảy kiếm, nhưng huynh ấy lại có thể đâm ra chín kiếm.”

“Ngươi kém tuổi hắn, đương nhiên hỏa hầu chưa thể bằng được. Có điều tiếng tăm của đại ca nhà họ Trác giờ đây cũng tương đối nổi danh trên giang hồ, lúc ở Lang Châu ta đã thường xuyên được nghe.” Dường như đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Mai Trường Tô lại hỏi: “Bình thường ngươi xưng hô trước mặt hắn thế nào? Gọi là đại ca hay là muội phu?”

“Ta nghe hắn gọi là đại ca.” Ngôn Dự Tân bật cười. “Nhưng quả thật vừa là đại ca vừa là muội phu, người ngoài không biết e là sẽ không hiểu chuyện gì.”

“Chuyện của Cảnh Duệ giờ đây làm gì còn ai không biết?” Mai Trường Tô thổi bánh trôi, chậm rãi cắn một miếng, hơi nước bốc lên, vẻ mặt chàng có chút mờ ảo. “Hết tháng Giêng họ lại về Phần Tá à?”

“Không gấp như vậy. Từ Phần Tá đến kinh thành cũng chỉ mất mười ngày đi đường, cho nên bình thường đều ở lại đến tháng Tư mới về. Có điều năm nay chỉ có Trác phụ thân về, mẫu thân và Thanh Diêu đại ca sẽ ở lại cùng với Khởi muội…” Tiêu Cảnh Duệ nói, trên mặt đã lộ nụ cười vui mừng. “Khởi muội của ta đã hoài thai, khoảng chừng tháng Năm sẽ sinh, ta sẽ được làm thúc thúc…Ờ, cũng làm bá bá nữa…”

“Chúc mừng, chúc mừng.” Mai Trường Tô cười với hai huynh đệ nhà họ Tạ. “Chắc là trưởng công chúa điện hạ không yên tâm nên mới để đại tiểu thư sinh ở nhà mẹ đẻ.”

“Đúng vậy. Trác phụ thân ta là người giang hồ, Tạ phụ thân là con nhà võ, cả hai đều không quan tâm đến khuôn phép thế tục không được sinh ở nhà mẹ đẻ. Hơn nữa mẹ đẻ sẽ chăm sóc con gái được tốt nhất, mẫu thân nhà họ Trác cũng ở lại, Khởi muội nhất định sẽ rất yên tâm.”

“Cảnh Duệ.” Ngôn Dự Tân chớp mắt. “Tại sao ngươi không nói với Tô huynh lý do cha mẹ nhà họ Trác của ngươi phải ở lại đến tháng Tư mới về?”

“Mọi người muốn ở lại chơi lâu hơn một chút mà.” Tiêu Cảnh Duệ hơi đỏ mặt, xấu hổ trợn mắt nhìn Ngôn Dự Tân. “Ta còn nghĩ nếu hai nhà có thể ở cùng một chỗ thì tốt quá.”

Mai Trường Tô là người ra sao? Chàng đưa mắt nhìn Tiêu Cảnh Duệ, mỉm cười, nói: “Lẽ nào trong tháng Tư có ngày gì quan trọng hay sao?”

“Tô huynh đoán xem.” Tạ Bật cũng nói xen vào.

“Sinh nhật của Cảnh Duệ à?” Mai Trường Tô nhướng mày. “Ngày mấy tháng Tư thế?”

“Mười hai tháng Tư.” Ngôn Dự Tân lanh mổm lanh miệng giành trả lời. “Có điều việc này cũng dễ đoán mà. Huynh nhìn vẻ mặt Cảnh Duệ xem, rõ ràng là đang nói vói Tô huynh: “Ngày đó có liên quan tới ta, có liên quan tới ta!” đúng không?”

“Thôi đi!” Tiêu Cảnh Duệ cười, đá Ngôn Dự Tân một cước. “Ngươi đã thấy vẻ mặt nào có thể nói chuyện chưa?”

“Hừ, không chỉ vẻ mặt có thể nói chuyện mà có lúc đầu mày khóe mắt, ngón tay sợi tóc cũng có thể nói


pacman, rainbows, and roller s