ện được bao lâu, Yến đại phu đã bưng một bát thuốc đầy đi vào. Lo lắng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi cùa Mai Trường Tô, hơn nữa những gì cần nói đã nói xong, Ngôn Dự Tân liền đứng dậy cáo từ.
Uống thuốc xong, Mai Trường Tô nằm xuống giường mơ màng ngủ hai canh giờ, sau khi tỉnh dậy tiếp đón mấy vị khách không quan trọng rồi ngồi đọc sách.
Trời tối lên đèn, Phi Lưu lại đốt pháo hoa ngoài sân. Mai Trường Tô ngồi trên hành lang mỉm cười nhìn hắn đốt pháo rồi nhẹ nhàng vẫy tay gọi hắn tới gần.
“Đốt không?”
“Không, Tô ca ca không muốn đốt.” Mai Trường Tô cười, ghé sát vào tai hắn. “Phi Lưu này, chúng ta lặng lẽ đến thăm Mông đại thúc được không?”
“Bây giờ còn chưa thể yên tâm được.” Mai Trường Tô lắc đầu nói. “Một tháng tới huynh cần bận rộn, Tạ Ngọc đương nhiên càng không nhàn rỗi. Hắn đã gây ra động tĩnh này, chắc chắn không thể làm một vụ rồi co đầu lại, cho nên cấm quân của huynh phải phòng vệ cung thành chu đáo hơn, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ rắc rối nào khiến tình thế chuyển biến xấu thêm nữa.”
“Riêng việc canh phòng chu đáo, phòng thủ cung thành thì ta tự tin làm được. Nhưng bên cạnh Tạ Ngọc có Trác Đỉnh Phong, binh lính bình thường khó mà đề phòng được hành động của cao thủ võ lâm.”
“Việc này huynh cứ giao cho ta là được. Trác Đỉnh Phong ở ngoài sáng, cũng không khó đối phó. Ông ta cũng thế, con trai ông ta cũng vậy, thậm chí cả các cao thủ khác ông ta kết giao, ta đều có cách giám sát được. Nếu bọn họ phát giác mình đang bị theo dõi thì tất nhiên sẽ không dám phạm tội trong tình huống không nắm chắc có thể thoát thân. Nếu bọn họ sơ suất không phát hiện người của ta theo dõi thì càng tốt, chỉ cần có hành động lạ thường là ta có thể nắm giữ được bằng chứng phạm tội, sau đó chuyển đến tay Hạ Đông, xem lần này nàng ta có còn buông tha cho Tạ Ngọc nữa hay không?” Mai Trường Tô nhướng mày, trên mặt đột nhiên lộ ra ngạo khí như sương. “Vụ án đêm Giao thừa này chẳng qua là vì Tạ Ngọc ra tay bất ngờ, còn giờ so sánh thủ đoạn giang hồ, chẳng lẽ Giang Tả minh còn không thắng được Thiên Tuyền sơn trang hay sao?”
“Đúng thế.” Mông Chí không khỏi cười, nói. “Nếu như Trác Đỉnh Phong cho rằng sức mạnh của ngươi chỉ gói gọn trong phạm vi mười bốn châu Giang Tả thì thật sự là sai lầm.”
Mai Trường Tô cảm khái thở dài một tiếng, nói: “Không biết là vì danh hay vì lợi, vì tình hay vì nghĩa mà Trác Đỉnh Phong đã bị Tạ Ngọc kéo lên thuyền cướp. Dù thế nào thì ông ta cũng là một anh hào giang hồ, không thể xem nhẹ được. Có điều cục diện hỗn loạn ở kinh thành lúc này dù sao cũng không phải chiến trường quen thuộc của ông ta. Giờ đây hai nhà thông gia, thân càng thêm thân như người một nhà, sau này ông ta có muốn toàn thân lùi lại thì e rằng cũng không dễ dàng.”
Mông Chí lạnh lùng nói: “Suy cho cùng thì đây cũng là lựa chọn của chính Trác Đỉnh Phong, có kết quả gì thì ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Duy có tên tiểu tử Tiêu Cảnh Duệ này... Xưa nay ta vẫn thích tính tình đôn hậu của nó, đáng tiếc sau này khó tránh khỏi bị liên lụy vì phụ thân mình.”
Nghe Mông Chí nói vậy, Mai Trường Tô khẽ chau mày, lơ đãng nhìn ngọn đèn đến thất thần, lẩm bẩm nói: “Cảnh Duệ à…hắn thì không chỉ là hai chữ đáng tiếc…”
Sáng sớm hôm sau, Dự vương đã tới Tô trạch thăm dò xem hôm qua Mai Trường Tô đến phủ có chuyện gì.
Bởi vì chuyện đã xảy ra, không thay đổi được nữa nên Mai Trường Tô chỉ trả lời là đến chúc Tết, không nói đến những chuyện khác, lúc Dự vương chủ động nhắc tới vụ nội giám bị giết thì chàng mới nhắc nhở qua loa rằng hắn không nên đến cầu tình cho Mông Chí nữa.
Bởi vì đêm qua đến Mông phủ về rất muộn, sau khi lên giường lại nằm một lúc lâu mới ngủ được, sáng sớm hôm nay đã phải dậy tiếp khách nên Mai Trường Tô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Dự vương thấy tinh thần chàng không tốt, nói chuyện uể oải nên cũng không ngồi lâu, chỉ trò chuyện một khắc rồi đứng dậy cáo từ.
Thấy vẫn còn sớm, tuy hôm qua đã bảo Ngôn Dự Tân mời mấy huynh đệ nhà họ Tạ đến phủ làm khách nhưng chắc cùng phải buổi chiều hôm nay mới đến nên Mai Trường Tô dặn dò Lê Cương vài câu rồi về phòng ngủ tiếp.
Sáng sớm thức dậy, tinh thần chàng đã không tốt nên giấc ngủ này của chàng lập tức được Lê Cương coi như một việc lớn hàng đầu, không những nghiêm cấm ồn ào xung quanh phòng ngủ mà ngay cả Phi Lưu cũng bị dỗ dành ra ngoài viện chơi đùa.
Cho nên Mai Trường Tô không biết, buổi sáng hôm đó có một cô nương che mặt bằng lụa mỏng lặng lẽ đến cửa ngách để cầu kiến chàng.
“Xin Cung cô nương thứ lỗi, tông chủ đang ngủ, bây giờ không thể làm phiền.” Lê Cương khó xử ngăn cản. “Cô nương có việc gì quan trọng không?”
“Ta... muốn đến chúc Tết tông chủ...”
“Nếu chỉ có việc này thì e rằng không được... Cô nương cũng biết dạo gần đây thân thể tông chủ không khỏe, đại phu nói phải nghỉ ngơi đầy đủ. Trước lúc ngủ tông chủ đã dặn buổi chiều còn có việc, bảo bọn ta buổi chiều gọi tông chủ dậy. Cô nương xem, tông chủ cũng chỉ được ngủ vài canh giờ nữa, nếu vì người nhà mình đến chúc Tết mà đánh thức tông chủ dậy thì thật sự không ổn... Hay là cô nương đợi ở nhà
