thủy quân hiếm có, ngoại hình cũng khôi ngô tuấn tú, quả thật đáng được quận chúa ái mộ.”
“Nhưng vì sao hắn lại phải chạy?” Mục Thanh vẫn bĩu môi. “Hắn là thủ hạ của tiên sinh đúng không? Tiên sinh gọi hắn đến kinh thành đi...”
“Mục vương gia, đây là chuyện riêng của tỷ tỷ ngài. Nàng biết phải xử lý thế nào, vương gia chỉ cần ủng hộ quyết định của nàng là được. Những chuyện khác... không cần can thiệp quá nhiều.”
Mục Thanh gãi đầu. “Ta cũng biết thế, nhưng vẫn không thể không quan tâm được... Kỳ thực ta cảm thấy trong phủ của ta cũng có người rất khá, vì sao tỷ tỷ đều không thích, chẳng hạn như Trưởng Tôn...”
“Đừng nói nữa.” Mai Trường Tô nhỏ giọng nhắc nhở. “Quận chúa đến rồi.”
Mục Thanh giật mình, lập tức nhảy dựng lên. “Tỷ… tỷ tỷ!”
“Có phải đang nói xấu ta không mà căng thẳng thế?” Nghê Hoàng dẫn một nha đầu đang bưng hộp điểm tâm chậm rãi đi đến, thoáng liếc nhìn đệ đệ.
“Không... đệ làm sao dám…”
“Đi gọi các tướng quân vào đây, mọi người cùng nếm thử.” Nghê Hoàng dặn dò, có vẻ như không muốn truy cứu.
Mai Trường Tô không khỏi thầm khen Nghê Hoàng bây giờ làm việc quả thật chu đáo.
Nếu chỉ mời một mình Tô Triết nếm thử điểm tâm quận chúa tự tay làm thì mọi người sẽ dễ nghi ngờ rồi đoán già đoán non, bây giờ gọi tất cả các tướng quân trong vương phủ vào, chuyện sẽ trở thành mọi người cùng mừng năm mới.
Chỉ một lát sau, năm tướng quân nam cương và hai tham sứ cùng tới kinh thành đều đi vào chào rồi đứng sau lưng Mục Thanh, phòng khách nhỏ bé lập tức có vẻ hơi chật chội.
May mà Nghê Hoàng làm đầy hai hộp điểm tâm to nên nhân số dù nhiều cũng không lo không đủ chia cho mọi người.
“Mời Tô tiên sinh!”
Mai Trường Tô mỉm cười cầm một miếng rồi quay lại gọi: “Phi Lưu, ngươi cũng đến ăn thử đi.”
“Phi Lưu cũng ở đây?” Mục Thanh vội ngẩng đầu, đang đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên trước mắt hoa lên, bóng dáng của thiếu niên đã xuất hiện bên cạnh Mai Trường Tô, lấy một miếng bánh trên đĩa bỏ vào miệng.
“Mọi người không cần khách sáo.” Nghê Hoàng cười, nói. “Cảm thấy mùi vị thế nào?”
Lúc này mỗi người đều đã ăn một miếng, tới tấp khen ngợi: “Tay nghề của quận chúa đúng là tốt thật...”
“Ngon...”
“Mùi vị tuyệt vời...”
“Quả thật ngọt mà không ngấy...”
“Mềm mại, thơm ngon...”
Trong tiếng tán dương tới tấp, Phi Lưu đột nhiên nói một câu lạnh lùng: “Không ngon!”
Cả phòng lập tức im lặng, ngay cả Mục Thanh cũng toát mồ hôi lạnh, không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí. Những người khác đương nhiên càng lúng túng, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt quận chúa lúc này.
Có điều cục diện khó xử này không duy trì quá lâu, Mai Trường Tô đã bật cười thành tiếng, vừa cười vừa đưa tay che miệng ho.
Sau đó quận chúa Nghê Hoàng cũng không nhịn được cười theo, cười gập cả người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau một chút rồi tất cả đều bật cười. Nhất thời tiếng cười ngập phòng, sự khó xử vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
“Cuối cùng cũng có người chịu nói thật.” Nghê Hoàng lau nước mắt chảy ra vì cười. “Lúc đi ra chính ta cũng đã nếm thử rồi, vừa rồi ta còn đang nghĩ bụng nếu các ngươi còn tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy thì ngày nào ta cũng làm cho các ngươi ăn.”
“Cũng không đến nỗi kém thế chẳng qua chỉ cho hơi nhiều đường, còn lại thì vẫn ổn.” Mai Trường Tô khuyến khích. “Làm mấy lần nữa sẽ biết cần cho bao nhiêu thôi.”
Mục Thanh đang định hùa theo mấy câu dễ nghe, đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tĩnh Am bước nhanh đến, sắc mặt hết sức ngưng trọng, không khỏi sửng sốt, hỏi: “Lão Ngụy, có việc gì thế?”
“Quận chúa, tiểu vương gia.” Ngụy Tĩnh Am chắp tay hành lễ, trầm giọng nói. “Ta vừa được biết đêm qua đã xảy ra chuyện ngay sát bên cạnh cung thành.”
“Đêm qua? Đêm qua là Giao thừa mà, lại xảy ra chuyện gì?” Mục Thanh nhảy dựng lên, hỏi.
“Tối qua Hoàng đế bệ hạ ban cho các phủ đệ trọng thần mười hai phần tứ thái theo thông lệ, tiểu vương gia biết chuyện này chứ?”
“Biết, chúng ta nhận được một bát trứng chim câu... Hoàng thượng cũng thật là, không ban được cái gì ngon hơn à...”
“Tiểu Thanh!” Nghê Hoàng quở trách. “Lúc nào đệ cũng không nghiêm túc như thế. Để Ngụy tẩy mã nói tiếp đi.”
Mục Thanh rụt cổ, không dám nói gì nữa.
“Mỗi phần tứ thái này đều được đưa đi bởi một đội gồm năm tên nội giám.” Ngụy Tĩnh Am tiếp tục nói. “Đêm qua đã phái ra mười hai đội, nhưng đến tận sáng nay cũng chỉ có mười một đội trở về. Sau khi nhận được tin báo, cấm quân và tuần vệ doanh đồng thời lên đường, cuối cùng tìm được thi thể năm người này bên cạnh cung thành.”
“Thi thể? Bị giết rồi à?” Nghê Hoàng nhướng đôi mày liễu.
“Vâng, thủ pháp giết người hết sức gọn gàng, đều là một kiếm trúng họng, người chết sắc mặt bình thản, y phục sạch sẽ, không hề có dấu vết vùng vẫy, giống như là bỗng nhiên bị lấy mất tính mạng vậy.”
“Thủ pháp như vậy nhất định là của cao thủ giang hồ.” Nghê Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Có phương hướng truy tra không? Chẳng lẽ hiện trường không có manh mối gì à?”
Nàng vừa hỏi hai vấn đề này đã nhìn thấy Mai Trường Tô nghiêm nghị làm thủ thế tạm dừng.
“Tô tiên sinh...”
“Vấn đề hung thủ
