Old school Easter eggs.
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214293

Bình chọn: 7.00/10/1429 lượt.

i, nhưng vừa bước qua cửa vẻ mặt đã lập tức trở nên nghiêm túc.

“Tông chủ, Ngôn công tử đến chơi.”

Mai Trường Tô xem tấm bái thiếp đó một lát rồi bật cười, nói: “Lần nào hắn cũng hi hi ha ha đi thẳng vào nhà, không biết tự nhiên chú ý đến nghi lễ như vậy từ bao giờ. Sợ là lần này có chuyện cần nói với ta, mời hắn vào đi.”

“Vâng.” Lê Cương đi ra chưa được bao lâu, Ngôn Dự Tân đã bước nhanh đi vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ mới tinh, thần thái sáng láng, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, nếu như không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện vẻ mặt hắn có gì khác thường.

“Dự Tân đến rồi à? Mau ngồi đi.” Ánh mắt Mai Trường Tô thoáng nhìn mí mắt hơi đỏ hơn mọi ngày của công tử quốc cữu, sau đó dặn Lê Cương sai người mang trà bánh vào.

“Tô huynh không cần khách khí.” Ngôn Dự Tân hạ thấp người nhận tách trà, sau khi đợi Lê Cương và các tôi tớ đều đã lui ra ngoài, hắn liền đặt tách trà xuống bàn, đứng thẳng người lên, cúi người vái Mai Trường Tô thật sâu.

“Không dám, không dám!” Mai Trường Tô cười, đỡ hắn lên. “Ngươi và ta ngang vai ngang vế, ngươi không được thi lễ như thế.”

“Tô huynh biết rõ không phải Dự Tân chúc Tết.” Ngôn Dự Tân nghiêm mặt nói. “Mà là cảm ơn Tô huynh đã cứu tính mạng của cả nhà họ Ngôn.”

Mai Trường Tô vỗ vỗ cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi chậm rãi hỏi: “Ngôn hầu gia đã...”

“Đêm qua phụ thân đã kể hết cho ta nghe rồi...” Ngôn Dự Tân cúi đẩu, sắc mặt hơi yếu ớt. “Đành là phụ thân ta đích thực không quan tâm đến ta, nhưng thân là con mà ta cũng chưa từng nghĩ phụ thân mình lại có nhiều đau khổ trong lòng như vậy, e rằng cũng không thể nói là tròn chữ hiếu...”

“Cha con ngươi có thể trao đổi với nhau thẳng thắn thành khẩn, thật sự là đáng mừng.” Mai Trường Tô nhã nhặn cười, nói. “Còn chuyện ta bỏ qua cho lệnh tôn thì ngươi không cần ghi tạc trong lòng. Gần đây cục diện triều đình thay đổi liên tục, quá nhiều bất ổn rồi, ta chỉ không muốn để hành vi của lệnh tôn lại tạo thêm nhiều biến số hơn nữa, tạo thành cục diện không thể khống chế thôi.”

Ngôn Dự Tân nhìn chàng chăm chú, ánh mắt cực kỳ bình thản. “Ta không hề có ý tìm hiểu nguyên nhân vì sao Tô huynh quyết định như vậy, nhưng ta tin rằng trong chuyện này vẫn có lý do vì tình nghĩa. Nói thật, cho tới bây giờ gia phụ cũng không hối hận về kế hoạch mình vạch ra, nhưng ông ấy vẫn cảm kích huynh đã ngăn cản. Có lẽ lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng tình cảm của con người vẫn luôn phức tạp như vậy, không phải là chỉ có đen trắng thị phi, có thể dễ dàng chia thành hai nửa khác nhau. Nhung dù thế nào thì Ngôn phủ cũng đã được bình an, ta chỉ cần ghi nhớ tấm lòng của Tô huynh là được, còn những nguyên nhân ở cấp độ sâu hơn thì có quan hệ gì với ta?”

Mai Trường Tô nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên bật cười. “Ngươi quả nhiên còn thông minh hơn ta tưởng tượng. Mặc dù thoạt nhìn ngươi có vẻ lông bông, nhưng đối với người thân và bằng hữu của mình, ngươi lại là một chỗ dựa vững chắc.”

“Tô huynh quá khen.” Ngôn Dự Tân ngẩng đầu cười. “Sau này vận mệnh của tất cả chúng ta như thế nào, mỗi người sẽ gặp chuyện gì, bây giờ ai cũng khó mà đoán trước. Thứ có thể nắm chắc chỉ là tấm lòng mỗi người mà thôi.”

“Nói hay lắm, đáng để uống hết một chén.” Mai Trường Tô gật đầu, ánh mắt vui vẻ. “Đáng tiếc ta còn đang uống thuốc nên không thể cạn chén với ngươi.”

“Ta uống thay Tô huynh là được.” Ngôn Dự Tân nói rất sảng khoái, đứng dậy đi ra ngoài tìm Lê Cương lấy rượu vào, cầm một chén tay trái một chén tay phải, khẽ chạm vào nhau rồi uống cạn cả hai chén.

“Ngươi và Cảnh Duệ thân nhau như vậy nhưng tính khí lại khác nhau hoàn toàn.” Mai Trường Tô không khỏi cảm khái. “Có điều hắn cũng vất vả, bây giờ e là vẫn phải ở nhà với bốn vị phụ mẫu.”

“Mùng Một năm nào hắn cũng không được ra ngoài, phải ở nhà hầu hạ cha mẹ mà.” Ngôn Dự Tân cười, nói. “Cho dù muốn gọi hắn đi chơi cũng phải đợi đến mùng Hai mới được.”

Mai Trường Tô nhìn hắn một cái, nói như thể chỉ là thuận miệng: “Vậy ngày mai ngươi cũng dẫn hắn đến chỗ ta chơi. Ngươi thấy đấy, ở đây vắng vẻ quá, ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu.”

“Đương nhiên, đương nhiên, e là Tạ Bật cũng đòi đi theo. Đúng rồi, Tạ Tự đang học ở thư viện về nhà ăn Tết, huynh còn chưa gặp hắn bao giờ đúng không?”

“Tam công tử nhà họ Tạ à?”

“Đúng vậy, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lại học hành văn chương kinh sử tốt nhất, Tạ bá bá hi vọng hắn thi đỗ trạng nguyên nên đã đưa đến thư viện Tùng Sơn học tập, chỉ có ngày lễ ngày tết mới về, lần nào Thanh Diêu đại ca cũng đi đón hắn.”

“Ta nghe trong kinh đồn rằng sau khi Trác Thanh Diêu thành thân với Tạ đại tiểu thư thì Tạ Bật cũng sẽ lấy con gái nhà họ Trác đúng không?”

“Ờ, hình như ta đã nghe Cảnh Duệ nói có ước định như vậy thật.”

“Hai nhà Tạ Trác làm thông gia kép như vậy, lại có Cảnh Duệ là con chung, quả thật không khác gì một nhà.”

“Chính thế. Tuy năm đó hai nhà tranh giành Cảnh Duệ nhưng bây giờ lại thân như một nhà, đúng là chuyện xấu lại thành chuyện tốt.”

Mai Trường Tô cười lạnh nhạt, không tiếp tục chủ đề này, chỉ thuận miệng nói qua vài việc vặt vãnh khác.

Chưa nói chuy